"Thời hạn là ba năm? Mẹ, cái này cùng lắm chỉ giới hạn con, cho là con phải kiên trì chờ đợi trong ba năm. Nhưng Xán Xán còn thanh xuân, mà con đã có Tây Tây rồi, ở góc độ nào đó thì con không xứng đáng với Xán Xán. Trong ba năm này, con có thể chứng kiến người khác yêu cô ấy, Xán Xán có thể vì nản lòng mà chấp nhận người khác. Vậy con chờ ba năm có ích lợi gì."
Bà Nguyên nhíu mày: "Con đang nói gì thế? Con ưu tú như vậy, sao có thể nói mình không xứng với người khác? Là người khác không xứng với con."
Nguyên Nghị cười nói: "Đó bởi vì mẹ là mẹ con. Trong mắt của tất cả các bà mẹ, con trai của họ luôn là nhất, nhưng trong mắt người khác thì không phải vậy. Nếu bố mẹ ruột của Xán Xán vẫn còn, có thể đều phản đối bọn con ở bên nhau."
"Họ phản đối, còn mẹ cũng không đồng ý! Con trai mẹ tốt như vậy mà!"
"Nhìn xem, mẹ là mẹ con mới nghĩ như vậy."
"Ý con là nếu đánh mất La Xán Xán con cũng sẽ độc thân cả đời? Bác sĩ Trần kia cũng tốt, người nhà bên đó luôn liên lạc hỏi thăm con."
Nguyên Nghị sửa lại: "Bây giờ tên cô ấy là Hứa Xán Xán." Sau đó, anh nói: "Con không có ý định tiếp xúc với người phụ nữ khác. Mẹ khăng khăng thời hạn là ba năm, vậy con sẽ đợi ba năm. Nếu trong ba năm này Xán Xán yêu người khác, thì con sẽ ở một mình. Nếu ba năm Xán Xán không yêu người khác, tụi con sẽ quay lại bên nhau. Nhưng tại sao phải lãng phí ba năm này? Cả đời người chỉ có vài chục năm, tại sao không trân trọng từng phút giây hả mẹ?"
Mẹ Nguyên Nghị choáng váng vì những lời của Nguyên Nghị vừa nói, nhưng bà hiểu ý tứ của Nguyên Nghị. Dù bao nhiêu năm, Nguyên Nghị cũng sẽ không thay đổi suy nghĩ của mình. Nếu Hứa Xán Xán yêu người khác, anh sẽ ở một mình cả cuộc đời. Nếu Hứa Xán Xán không yêu ai khác thì là lãng phí ba năm này. Để thuyết phục bà, anh thậm chí còn nói trong mắt người khác mình không tài giỏi, chuyện này làm bà không đồng ý và cũng không muốn nghe.
"Được rồi được rồi." Bà Nguyên cau mày nói: "Vì bây giờ con bé mang họ Hứa, ý con thế nào thì làm như thế ấy. Nhưng mà, con rất ưu tú. Chẳng lẽ người từng kết hôn, có một con gái thì không còn ưu tú?"
Nguyên Nghị không giải thích nhiều với bà Nguyên, mục tiêu của anh đã đạt được. Anh mỉm cười và nói: "Cảm ơn mẹ vì đã hiểu con. Con phải quay lại Bắc Thành ngay, hôm khác con sẽ quay về gặp bố mẹ sau."
Vừa nói xong, anh từ ghế sofa đứng dậy, quay người đi về phía cánh cửa.
Bà Nguyên hừ một tiếng, gấp như vậy không phải đi tìm La Xán Xán sao? À không, đang đi tìm Hứa Xán Xán sao?
Nhưng Nguyên Nghị không tìm Hứa Xán Xán nhanh như vậy. Anh muốn Xán Xán không đau buồn vì những tin đồn và lời nói đó, anh phải giải quyết mọi thứ, anh phải chịu đựng một thời gian, không để người đời nắm được sơ hở nào, kiên quyết để họ đổi thành nói hai người đang bên nhau, nói cô đang bên cạnh anh mà không phụ lòng bố mẹ nuôi. Mặc dù Hứa Xương Bình và vợ chỉ có một cô con gái, Hứa Xán Xán. Xán Xán đã thay đổi họ, muốn mang họ Hứa, nhưng luôn có người cho rằng kết quả bởi tình yêu của Hứa Xương Bình và vợ không nên theo họ Hứa, vì kết quả của tình yêu này đã được nuôi dưỡng bởi người khác, vẫn nên theo họ bố mẹ nuôi để trả ơn nuôi dưỡng của họ. Luôn có người nghĩ đó là đạo đức, bỏ qua những gì bố mẹ của Xán Xán đã hy sinh. Nhưng Xán Xán đã làm gì sai? Cô đổi sang họ Hứa cũng vì muốn hiếu thảo với vợ chồng Hứa Xương Bình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đợi Em Trở Về Sẽ Nói Yêu Em - Tử Thiếu Ngôn
Tiểu Thuyết ChungĐối với La Xán Xán, Nguyên Nghị vĩnh viễn như một vị thần để cô ngắm nhìn từ xa. La Xán Xán từ một tiếp viên hàng không bình thường, được thăng chức tới khoang hạng nhất. Cứ nghĩ công việc mình đang trên đà thăng tiến, chưa kịp vui mừng, đã bị tiếp...