Chương 33: Khoảnh khắc cửa đóng sầm lại, cũng là lúc nước mắt cô bất chợt rơi.

66 2 0
                                    

La Xán Xán bước vào, Nguyên Nghị nói: "Em chờ anh một chút." rồi đi vào phòng tắm. Lúc này cô nghe có tiếng máy sấy phát ra, mới biết là anh đang sấy khô tóc. Cô đi tới ghế sofa, ngồi xuống, đem số kẹp tóc mua cho Tây Tây đặt sang một bên.

La Xán Xán không nghĩ đến là Nguyên Nghị sẽ ở đây, cô vẫn luôn nghĩ anh còn đang ở Los Angeles điều tra nguyên nhân máy bay rơi.

Cô nhìn lên lầu, hình như ông bà của Tây Tây không có ở nhà, vậy thì có nghĩa là chỉ có một mình Nguyên Nghị ở đây. Cô thu ánh mắt lại, không biết nên nhìn vào đâu. Tiếng máy sấy từ phòng tắm phát ra quá rõ ràng, cứ như đang thổi vào tai mình, bỗng chốc tai cô ửng đỏ lên. Nhưng lại nghĩ đến chuyện cô rất khó vượt qua khoảng cách với anh, trong lòng không khỏi buồn bã. Ánh mắt cô cố tình né cửa phòng tắm, cuối cùng nhìn ra ban công.

Mà ban công cũng có thể tác động vào suy nghĩ của cô, vì có một đêm trước đây anh đã cùng cô đứng ở đó. Khi ấy anh rất gần gũi, cùng cô ngắm trăng. Ngày hôm sau còn cùng cô ngồi tàu trở về Bắc Thành, để xe lại nhà bố mẹ. Nguyên Nghị và cô ngồi cách nhau mấy khoang, sau đó anh đổi vị trí với người ngồi cạnh cô. La Xán Xán biết tất cả những gì anh làm đều không có ý gì khác, chỉ là cô luôn nhớ kỹ những chuyện ấy. Giống như chuyện năm mười chín tuổi cũng vậy, cô vẫn còn nhớ rất rõ.

Lần đầu tiên, La Xán Xán gặp Nguyên Nghị là vào năm cô mười chín tuổi. Lúc đó là khoảng thời gian trường đại học cho nghỉ đông, cô ngồi máy bay từ Nam Thành đến Bắc Thành chơi. Trước khi máy bay cất cánh, cơ trưởng thông báo: "Thưa quý vị, tôi là cơ trưởng của chuyến bay từ Nam Thành đến Bắc Thành. Thời gian dự tính là hai giờ hai mươi lăm phút. Theo đài khí tượng , hôm nay trời sẽ có tuyết nhẹ. Nhưng mọi người không cần phải lo lắng, tôi sẽ đưa mọi người đến Bắc Thành an toàn."

Giọng nói qua loa rất hay, nội dung cơ trưởng thông báo cũng có nét đặc trưng riêng. Cho nên, đến bây giờ La Xán Xán vẫn nhớ từng câu từng chữ của người ấy.

Máy bay hạ cánh an toàn ở Bắc Thành. Bên ngoài đúng là có tuyết nhẹ. Các hành khách đều vội vã xuống máy bay, nhưng riêng cô thì vẫn ngồi đó. Cô nhìn thấy một tạp chí hàng không, liền lấy ra đọc. Trong đó viết về có lần máy bay bị cháy. Vào thời điểm quan trọng nhất, một số tiếp viên đã liều mình đưa một hành khách lớn tuổi đang bất động đến thang trượt. Ông lão trượt xuống, được cứu sống. Các tiếp viên đó đều bị thương ở mức độ khác nhau. Lúc này, có một tiếp viên hàng không đến nhắc cô xuống máy bay. Cô chưa đọc xong, vậy nên cô bảo chờ cô đọc xong sẽ xuống.

"Cô có thể đem quyển tạp chí này đi." Tiếp viên cười nói.

"Tôi biết, nhưng mà bây giờ tôi muốn đọc cho xong tin này." La Xán Xán cũng cười trả lời.

Cô nàng đó không cản trở La Xán Xán nữa, bắt đầu dọn dẹp trong khoang máy bay. Cô xem xong tin tức kia mới bắt đầu đi xuống máy bay. Khi vừa bước đến cửa khoang thì thấy tuyết rơi dày đặc. La Xán Xán nhíu mày nhìn ra ngoài trời, vừa hay có một bông tuyết rơi xuống lòng bàn tay ấm áp của cô.

"Tôi cố đưa cô về trước khi trời Bắc Thành tuyết rơi dày. Vậy mà cô vì đọc một tin về sự cố máy bay trên tạp chí hàng không mà lề mề tới lúc tuyết rơi dày đặc rồi đứng đó nhìn sao? Sự cố hay không?"

Đợi Em Trở Về Sẽ Nói Yêu Em - Tử Thiếu NgônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ