La Xán Xán nói cảm ơn, nhận lấy cây chổi từ phía Cố Tử Hàng, nhưng vẫn dùng tay nhặt các mảnh vỡ nhỏ.
Cố Tử Hàng ngồi chồm hổm xuống giúp La Xán Xán nhặt, còn nhắc nhở cô: "Cẩn thận, đừng để đâm vào tay."
"Quản lý Cố, một mình tôi làm là được rồi." La Xán Xán vừa nói vừa làm.
Cố Tử Hàng không có ý dừng lại. Anh và cô cùng nhặt một mảnh vỡ lớn cho vào một cái túi. Còn lại nhiều mảnh nhỏ, La Xán Xán sẽ dùng chổi quét.
Dọn xong La Xán Xán chuẩn bị đứng dậy, liền thấy trên giày da của Cố Tử Hàng có dính rượu vang đỏ. Cô nhanh chóng lấy khăn tay ra lau. Khăn tay lau không sạch, còn làm giày da ban đầu bóng loáng mờ đi. La Xán Xán ngẩng đầu nhìn Cố Tử Hàng, trên mặt đầy vẻ hối lỗi: "Xin lỗi quản lý Cố, tôi không thấy anh. Có thể cởi giày của anh ra để tôi lau một chút được không?"
Cố Tử Hàng nói: "Không cần, không cần."
La Xán Xán băn khoăn, người cô đụng phải là giám đốc bộ phận, cô không dám lơ là, đứng dậy nói: "Quản lý Cố, anh về chỗ trước đi, tôi đi lấy cho anh đôi dép."
"Không..." Cố Tử Hàng nhìn bóng lưng La Xán Xán, nói một chữ thì ngừng lại, trở về chỗ ngồi ở khoang hạng nhất.
Tiếp viên trưởng thấy La Xán Xán cầm một đôi dép nam, sắc mặt đỏ ửng, nhớ lại chuyện xảy ra ở khoang bếp, liền hỏi: "Xán Xán, có chuyện gì vậy?"
"Tôi lấy ở phòng bếp lấy rượu, quay người lại va phải quản lý Cố, ly rượu rơi xuống đất rớt bể, tôi lại còn làm bẩn giày của anh ấy nữa." La Xán Xán hối hận nói.
Tiếp viên trưởng nhíu mày: "Cô đụng phải quản lý Cố?"
La Xán Xán gật đầu.
Tiếp viên trưởng hỏi: "Quản lý Cố có nổi giận không?"
La Xán Xán lắc đầu: "Không có."
Tiếp viên trưởng yên tâm: "Vậy cũng ổn, cô mau đi giải quyết hậu quả đi!"
La Xán Xán hít một hơi thật sâu, cầm dép đi vào khoang hạng nhất. Cố Tử Hàng đã ngồi ở vị trí của mình. La Xán Xán đến trước đó, nói: "Quản lý Cố, bây giờ có thể thay giày được rồi."
Cố Tử Hàng nói: "Không sao, không cần đâu."
La Xán Xán không thể làm gì khác ngoài quỳ xuống, đích thân thay giày cho Cố Tử Hàng. Nếu như là tiếp viên hàng không khác, Cố Tử Hàng sẽ không để mắt đến, nhưng La Xán Xán và Nguyên Nghị quen biết nên anh có vẻ quan tâm hơn. Nhưng mà trên máy bay, anh phải đối xử bình đẳng. Vậy nên anh không từ chối nữa, chẳng qua là trong lòng có chút thấp thỏm. Tất mấy ngày trước anh mang chưa giặt, bây giờ không còn tất để đổi nên anh mang lại tất của mấy ngày đầu, sợ La Xán Xán ngửi thấy mùi. Chuyện này rất mất mặt.
Cố Tử Hàng ngồi thẳng tắp, nửa thân trên không nhúc nhích.
Động tác của La Xán Xán rất nhẹ nhàng. Cô cởi chiếc giày bị bẩn ra, mang dép vào, cởi chiếc còn lại.
"Chiếc này không bẩn, không cần cởi ra." Cố Tử Hàng cúi đầu nhìn cô nói.
La Xán Xán ngẩng đầu nói: "Mang cả đôi dép sẽ thoải mái hơn. Tôi đi xử lý cái này một chút."
BẠN ĐANG ĐỌC
Đợi Em Trở Về Sẽ Nói Yêu Em - Tử Thiếu Ngôn
Tiểu Thuyết ChungĐối với La Xán Xán, Nguyên Nghị vĩnh viễn như một vị thần để cô ngắm nhìn từ xa. La Xán Xán từ một tiếp viên hàng không bình thường, được thăng chức tới khoang hạng nhất. Cứ nghĩ công việc mình đang trên đà thăng tiến, chưa kịp vui mừng, đã bị tiếp...