Hứa Xán Xán và Nguyên Nghị kết hôn, Tây Tây vẫn xem Hứa Xán Xán là dì.
Vậy nên khi hai người về nhà họ Nguyên đều ngủ riêng.
Đây là ý kiến của Hứa Xán Xán, cô nói Tây Tây còn xem cô là dì thì cô nên đóng vai trò như một người dì, không để cho con bé nghi ngờ.
Không chỉ vậy, cô còn để Nguyên Nghị ngủ cùng Tây Tây.
Sau bữa tối, Hứa Xán Xán và Nguyên Nghị cùng chơi với Tây Tây như trước.Chơi được một lúc thì Tây Tây dụi mắt buồn ngủ, Hứa Xán Xán đứng dậy, chúc Tây Tây ngủ ngon Tây Tây, luyến tiếc nhìn Nguyên Nghị rồi xoay người rời khỏi phòng ngủ của Tây Tây.
Nguyên Nghị ẵm Tây Tây lên giường, Tây Tây nhắm mắt lại, anh đắp chăn cho con bé, rồi nằm xuống bên cạnh.
Tây Tây bất chợt mở mắt, nhìn Nguyên Nghị khó hiểu: "Bố, sao bố lại ngủ trên giường của con vậy ạ?"
Nguyên Nghị vuốt đầu nhỏ cô bé, mỉm cười: "Tối nay bố ngủ cùng Tây Tây nhé."
"Nhưng mà con cũng sắp sáu tuổi rồi, con đã lớn, bố không thể ngủ với con được nữa đâu."
Nguyên Nghị ngạc nhiên một lúc lâu, không nhịn được cười: "Sáu tuổi là lớn rồi sao?"
Tây Tây gật đầu lia lịa: "Đúng vậy, ở trường, con không thể đi vào nhà vệ sinh của nam và các bạn nam cũng không thể vào nhà vệ sinh nữ được."
Nguyên Nghị suy nghĩ một lúc, nói: "Vậy Tây Tây ngủ một mình nha."
"Dạ.Con vẫn luôn ngủ một mình mà!" Tây Tây ngáp.
Là như vậy, Tây Tây từ nhỏ đã ngủ một mình.Nguyên Nghị đứng dậy, cúi đầu hôn lên trán Tây Tây, cười nói "ngủ ngon" rồi tắt đèn đi ra ngoài.
Tất cả các phòng đều đã tối đen.
Phòng của anh nằm bên phải cạnh phòng con gái, bên trái là phòng dành cho khách.
Hứa Xán Xán giống như lúc trước, ở phòng của khách.
Nguyên Nghị nhìn về phía căn phòng khách tĩnh lặng kia, rồi quyết định bước đến.Cửa phòng khách đã khóa trái, Nguyên Nghị gõ cửa nhè nhẹ.
Cánh cửa mở ra từ bên trong, Hứa Xán Xán mặc áo khoác, đứng bên trong, hỏi: "Nguyên Nghị, bộ có chuyện gì à anh?"
Nguyên Nghị bước vào, ôm ngang người cô.Hứa Xán Xán không khỏi giật mình hét lên, nhưng cũng vội vàng lấy tay che miệng lại, sợ Tây Tây sẽ nghe thấy.
"Còn có chuyện gì nữa?" Nguyên Nghị cúi đầu nhìn người trong lòng: "Câu này của em như đang hỏi người ngoài, không giống hỏi chồng chút nào."
Hứa Xán Xán ngước nhìn Nguyên Nghị, vẫn còn khó hiểu: "Sao anh ở đây? Anh không ngủ với Tây Tây hả?"
Nguyên Nghị không nói gì, anh đặt Hứa Xán Xán lên giường, rồi nằm đè lên.Hứa Xán Xán dùng hai tay đẩy anh, vội nói: "Nguyên Nghị, anh nên ngủ với Tây Tây." Nguyên Nghị bèn hôn lên môi cô.
Hứa Xán Xán kêu lên vài tiếng bỗng bị anh không ngại ngùng gì mà tấn công.
Hứa Xán Xán ngầm chịu đựng, không dám phát ra tiếng, cô sợ Tây Tây sẽ nghe thấy.Nhưng như vậy thì cô lại nghe rõ từng hơi thở của Nguyên Nghị, từng tiếng một làm cô ngượng đến đỏ mặt.
Cô vừa lo lắng vừa sợ, lại còn...thoải mái.
"Xán Xán, kêu đi." Nguyên Nghị nhẹ giọng dụ dỗ.
Hứa Xán Xán lắc đầu, làm sao cô có thể? Tây Tây ở ngay bên cạnh, hơn nữa đáng ra anh nên ngủ cùng Tây Tây.
![](https://img.wattpad.com/cover/327149867-288-k831571.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Đợi Em Trở Về Sẽ Nói Yêu Em - Tử Thiếu Ngôn
General FictionĐối với La Xán Xán, Nguyên Nghị vĩnh viễn như một vị thần để cô ngắm nhìn từ xa. La Xán Xán từ một tiếp viên hàng không bình thường, được thăng chức tới khoang hạng nhất. Cứ nghĩ công việc mình đang trên đà thăng tiến, chưa kịp vui mừng, đã bị tiếp...