Hứa Xán Xán đã thành công vượt qua đủ 2000 giờ bay dành cho tiếp viên trưởng, và một năm sau đó, cô lại may mắn thi đậu vào chức vụ lớn nhất trong tổ tiếp viên, trở thành một tiếp viên trưởng của hãng hàng không Trường Cát.
Ở Trường Cát, để để khích lệ cho bộ phận tiếp viên, giám đốc bộ phận sẽ trực tiếp trao đồng phục cho tiếp viên trưởng.Nguyên Nghị vừa từ máy bay xuống, Hứa Xán Xán vui mừng kể cho anh nghe chuyện này.
Anh hơi híp mắt, vừa cởi găng tay trắng ra vừa hỏi: "Bộ phận tiếp viên ở Trường Cát có quy định này à?"
Hứa Xán Xán gật đầu: "Đúng vậy, quy định này đã có từ khi mới thành lập công ty rồi."
Nguyên Nghị nhìn bộ dạng vui mừng của Hứa Xán Xán, hỏi tiếp: "Em mong chờ được phát đồng phục tiếp viên trưởng đến vậy sao?"
Hứa Xán Xán nói: "Tất cả những ai được thăng chức làm tiếp viên trưởng đều rất mong chờ mà."
Nguyên Nghị cười: "Cố Tử Hàng phát đồng phục, có gì đáng mong đợi chứ?"
"Bởi vì đối với tiếp viên hàng không, đây là một khẳng định và cũng giống như một kiểu vinh dự." Hứa Xán Xán nói rất sống động, "Rất nhiều tiếp viên hàng không hâm mộ mỗi khi có người thăng lên làm tiếp viên trưởng, mọi người đều chờ đợi buổi lễ này đấy."
Khẳng định? Vinh dự? Nguyên Nghị dường như đang suy nghĩ đến chuyện gì đó.
"Xán Xán, em kết hôn với anh cũng chưa từng phấn khởi như vậy." Nguyên Nghị nói.
"Ai nói? Đêm tân hôn em còn vui mừng, xúc động và hồi hộp hơn bây giờ nữa.Cả đêm em đều không ngủ được đó."
Hai người nói thì đã đi đến xe.Nguyên Nghị ngồi vào ghế tài, nghiêng đầu nói với Hứa Xán Xán: "Đúng là ở trong phòng tân hôn em rất căng thẳng."
Hứa Xán Xán đỏ mặt: "Sao anh lại nói tới chuyện này"
Đêm trước và sau khi kết hôn không giống nhau, không hiểu sao cô lại căng thẳng hơn bình thường.Nhưng thực tế, nghĩ lại, cô cảm thấy không hoàn toàn là vì cô lo lắng, mà là bị anh ném xuống giường.
Nhưng cô phải giải thích chuyện này, nếu không Nguyên Nghị lại cao hứng, nói không chừng liền lái xe đến một nơi hoang vu nào đó là toi.
Nguyên Nghị nhìn Hứa Xán Xán, cong môi cười: "Anh dẫn em đi đến một chỗ tốt."
"Chỗ tốt? Chúng ta không về nhà sao?" Hứa Xán Xán tò mò nhìn Nguyên Nghị.
Nguyên Nghị thừa nước đục thả câu: "Đến nơi rồi em sẽ biết."
Khoảng một tiếng sau, xe dừng lại trước một căn biệt thự.Bên trong có đình, hòn non bộ xanh biếc, quang cảnh thật đẹp và dễ chịu.
Khi Hứa Xán Xán vừa vào bên trong biệt thự, cô đã bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp không tì vết của nơi đây.
Cô nhìn sang Nguyên Nghị, nói với anh rằng mình rất thích nơi này.
"Nhưng mà sao không có ai hết vậy?" Hứa Xán Xán hỏi Nguyên Nghị.
Nguyên Nghị nói: "Biết em sẽ vượt qua bài sát hạch tiếp viên trưởng.Anh đã nói với chủ nơi này rồi, sẽ không có người nào khác ở đây ngoài hai đứa mình đâu."
"Đêm nay, toàn bộ biệt thự đều thuộc về hai chúng ta." Nguyên Nghị bước một bước, đứng trước mặt Hứa Xán Xán, cúi đầu nhìn cô cười: "Anh bế em."
Hứa Xán Xán nhìn xung quanh, bên trong biệt thự yên tĩnh, hình như không có người khác thật, cô quay người, khẽ gật đầu.
Nguyên Nghị khom lưng, ôm ngang người Hứa Xán Xán.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đợi Em Trở Về Sẽ Nói Yêu Em - Tử Thiếu Ngôn
General FictionĐối với La Xán Xán, Nguyên Nghị vĩnh viễn như một vị thần để cô ngắm nhìn từ xa. La Xán Xán từ một tiếp viên hàng không bình thường, được thăng chức tới khoang hạng nhất. Cứ nghĩ công việc mình đang trên đà thăng tiến, chưa kịp vui mừng, đã bị tiếp...