Quả nhiên người đàn ông kia lại muốn Hứa Xán Xán thêm nước.
Thì ra ngoài Cố Tử Hàng còn có đàn ông khác đang để ý Xán Xán.
Nguyên Nghị thầm nghĩ, may là sắp hết năm cuối rồi.
Anh không cần phải đợi nữa.
Nếu còn đợi nữa thì tình địch của anh ngày càng nhiều mất.
Lần này Hứa Xán Xán bay đến Hải Thành, đường bay nội địa.Sau hai giờ hai mươi phút, máy bay đã hạ cánh an toàn tại sân bay Hải Thành.
Phi hành đoàn cũng trở về điểm xuất phát ngay.
Nguyên Nghị cũng cùng Hứa Xán Xán trở về điểm xuất phát.Chỉ là anh không mua vé khoang hạng nhất, mà mua vé hạng phổ thông.
Nguyên Nghị ngồi ở khoang phổ thông rất ít khi thấy Hứa Xán Xán.
Anh lấy giấy bút viết lên đó một dòng chữ rồi gọi tiếp viên hàng không ở khu vực đó đến.
"Xin hãy đưa ra tờ giấy này cho tiếp viên số ba giúp tôi." Anh lịch sự nhờ vả.
Nguyên Nghị khôi ngô tuấn tú, ăn nói lịch sự.Cô tiếp viên kia cầm tờ giấy trong tay Nguyên Nghị, còn tưởng anh đưa cho mình, nhưng sự thật là đưa cho Hứa Xá Xán, cô hơi lúng túng nói: "Được."
Đây là một tiếp viên mới vào Trường Cát nên cô ấy không biết Nguyên Nghị.Một tiếp viên biết Nguyên Nghị cố tình cười hỏi tiếp viên kia: "Cô có nghĩ anh ấy đưa tờ giấy cho cô không?"
Tiếp viên kia chột dạ nói: "Tôi không có nghĩ vậy."
Bọn họ cười, nói với tiếp viên đó người Nguyên Nghị yêu là Hứa Xán Xán nhưng mà ông trời muốn thử thách, nên hai người họ phải giữ khoảng cách với nhau.Bây giờ Nguyên Nghị muốn theo đuổi Hứa Xán Xán lại lần nữa.
Nhưng có ai ngờ rằng, cả hai người này đã sớm quay lại bên nhau từ lâu rồi.
Hứa Xán Xán vừa đem nước uống cho hành khách khoang hạng nhất xong, nhận được tờ giấy Nguyên Nghị đưa cho cô qua tiếp viên kia.Cô cảm ơn, rồi vội mở tờ giấy ra xem.
Trên tờ giấy chỉ có: Hứa tiểu thư, nhớ ăn đầy đủ – Nguyên Nghị.
Hứa Xán Xán không thể nhịn cười.Đúng thật là cô chưa ăn gì, anh mà không nhắc thì có lẽ cô cũng quên luôn.
Cất tờ giấy vào túi, cô dành thời gian dùng bữa.
Máy bay đã hạ cánh đúng giờ tại sân bay Bắc Thành.Ở Bắc Thành không có tuyết, nhưng gió vẫn rất mạnh.
Nguyên Nghị một tay nắm tay Hứa Xán Xán, một tay kéo hành lý của cô ra khỏi sân bay.
Xe anh đỗ ở bãi, hai người lên xe rồi Nguyên Nghị quay sang nói với cô: "Đến nhà anh nghỉ ngơi trước nhé? Nhà anh gần đây hơn."
Bận rộn từ hai giờ sáng, đến bây giờ đã mười giờ vẫn chưa được nghỉ, La Xán Xán rất mệt mỏi.Cô suy nghĩ một lúc rồi gật đầu.
Nguyên Nghị lái xe đến nhà anh.Hứa Xán Xán bước vào phòng khách, liếc nhìn cánh cửa phòng ngủ chính, cô không biết nên làm gì.
Cô và Nguyên Nghị đã chia tay một năm, chỉ mới quay lại tối qua.
"Có chuyện gì vậy?" Nguyên Nghị bật cười.
Hứa Xán Xán đi vào phòng khách.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đợi Em Trở Về Sẽ Nói Yêu Em - Tử Thiếu Ngôn
Ficción GeneralĐối với La Xán Xán, Nguyên Nghị vĩnh viễn như một vị thần để cô ngắm nhìn từ xa. La Xán Xán từ một tiếp viên hàng không bình thường, được thăng chức tới khoang hạng nhất. Cứ nghĩ công việc mình đang trên đà thăng tiến, chưa kịp vui mừng, đã bị tiếp...