Chương 24: "Cẩn thận đừng để bị cảm lạnh."

55 2 0
                                    

La Xán Xán nói xong, ngẩng đầu lên, sửng sốt khi thấy rõ người trước mặt. Cô vừa bất ngờ vừa vui mừng, nụ cười trên khuôn mặt cũng cứng đờ.

"Đây là vé máy bay của tôi." Nguyên Nghị đứng trong cửa khoang cầm vé máy bay trong tay.

Nụ cười của anh vẫn như mọi khi. La Xán Xán lấy lại tinh thần, hai tháng rồi không gặp, cô thực sự nhớ anh, không biết tại sao anh đột nhiên giữ khoảng cách với mình, chẳng lẽ anh đã biết tâm ý của cô? Nói chung, cô cho là mình sẽ không còn được gặp lại anh. Và bây giờ anh vẫn đứng trước mặt cô cười như mọi khi. Trong lòng cô rất vui vẻ, rồi lại có chút buồn, còn có một chút tủi thân, nhưng cô biết rằng toàn bộ suy nghĩ này là không nên có. Cô kìm nén cảm xúc vào bên trong, duy trì nụ cười, lấy vé máy bay từ tay Nguyên Nghị. Cô ấy nhìn xuống, chỗ ngồi là 4B.

"Anh Nguyên, xin chào, chỗ ngồi của anh ở phía bên trái của hàng thứ tư." La Xán Xán trả lại vé máy bay cho Nguyên Nghị, ngay sau đó cô nói thêm: "Tôi sẽ đưa anh đi."

"Không cần, em đi làm việc của mình đi." Nguyên Nghị mỉm cười với cô, đi ngang qua người cô, bước vào khoang hạng nhất.

La Xán Xán mím môi, nhìn Nguyên Nghị đi vào chỗ rồi mới tự mình quay lại khoang hạng nhất giúp hành khách sắp xếp hành lý, lần lượt đem quần áo cho từng người, treo quần áo, tiện thể sắp xếp lại số hành lý một lần nữa. Hành khách hạng nhất của chuyến bay lần này có bảy người. Nguyên Nghị ở hàng thứ tư, khi La Xán Xán mang đồ đến cho Nguyên Nghị, nụ cười và giọng nói vô tình trở nên dịu dàng hơn. Nguyên Nghị cũng cười với cô, anh rất lịch sự nhưng không có thêm lời nào.

La Xán Xán bước ra khỏi khoang hạng nhất, báo cáo với tiếp viên trưởng các hành khách khoang hạng nhất đã lên máy bay hết. Sau khi báo cáo xong, La Xán Xán liền lấy thực đơn để hành khách khoang hạng nhất chọn món ăn. Cô đã biết một số thông tin của hành khách từ tiếp viên trưởng, biết chế độ ăn uống của họ, những món không thể ăn được, nhưng lúc gọi món, cô vẫn hỏi lại từng hành khách, để khỏi tránh tình huống như chuyến bay trong khoang hạng nhất lần đó.

"Tôi muốn cái này." Một phụ nữ nước ngoài ngoài 50 tuổi chỉ vào bức tranh trên thực đơn.

La Xán Xán nhìn nó và khẽ mỉm cười: "Bà Eileen, món thịt bò mật ong này có đường, vị ngọt. Mà bà lại không thể ăn đồ ngọt, tôi đề xuất bà nên gọi mì. Món mì này được làm bằng kiều mạch." Cô nhớ người phụ nữ này bị bệnh tiểu đường. .

Người phụ nữ nước ngoài tên Eileen mỉm cười, gật đầu.

Đến lượt của một hành khách nam người Trung Quốc. Ông chỉ vào bức ảnh trên thực đơn, nói: "Món gà tiêu này có vẻ ngon."

La Xán Xán cúi xuống, khẽ mỉm cười: "Ông Đồ, ông đang bị ho khan, tôi đề xuất ông nên ăn thanh đạm hơn, chẳng hạn như món cháo bào ngư này."

"Cô có biết tôi đang ho sao?" Ông Đồ rất ngạc nhiên nhìn La Xán Xán.

La Xán Xán cười nói: "Tôi đã nghe thấy ông ho vài lần khi đi vào. Mặc dù ho không nghiêm trọng lắm nhưng tôi vẫn khuyên ông nên ăn thanh đạm hơn."

"Được rồi." Ông Đồ một lần nữa chỉ vào một món rau.

Cuối cùng cũng đến Nguyên Nghị, La Xán Xán cửa ghế của Nguyên Nghị, bước vào, mỉm cười, đưa thực đơn cho Nguyên Nghị: "Anh Nguyên, anh có thể gọi món."

Đợi Em Trở Về Sẽ Nói Yêu Em - Tử Thiếu NgônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ