Nguyên Nghị nhìn thấy vẻ mặt của La Xán Xán, tâm trạng của anh dường như rất tốt. Anh cong khóe môi, chậm rãi nói: "Sau này, ngày nào anh cũng sẽ làm ấm tay em như vậy."
Khuôn mặt của La Xán Xán nóng bừng. Tay cô vẫn nằm gọn trong tay anh, cảm nhận được sự ấm áp bao quanh và cái hôn khiến nhịp tim cô đập nhanh. Nguyên Nghị siết chặt tay cô lần nữa rồi mới chịu buông ra.
Trong lúc anh lái xe thì La Xán Xán nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm những giọt mưa đang rơi bên ngoài và nhớ lại nụ hôn vừa nãy. Tuy chỉ là nhớ lại thôi nhưng vẫn khiến cho mặt cô nóng lên.
"Em sao thế?" Nguyên Nghị quay đầu nhìn cô, không nhịn được cười.
La Xán Xán nghe tiếng anh hỏi thì quay đầu sang nhìn. Bàn tay đang ôm lấy lấy mặt lật đật buông xuống, phủ nhận: "Em, đâu có sao đâu."
"Nhìn em cứ như..." Nguyên Nghị nói được nửa câu thì đã bị cô luống cuống ngắt lời.
La Xán Xán khẩn trương hỏi: "Em thế nào?"
Nguyên Nghị không nói, nhưng khóe miệng lại lộ ra ý cười.
La Xán Xán đoán anh đang cười vì mình đỏ mặt. Cảm giác khó chịu vì không thể che giấu được sự xấu hổ trước mặt anh. Nhớ lại lúc ở độ tuổi mười chín, mình cũng đã từng xấu hổ khi gặp anh lần đầu tiên.
La Xán Xán đang chán nản thì Nguyên Nghị lái xe sang bên đường và dừng lại. Bánh xe ngừng quay, nước trên mặt đất văng lên rồi rất nhanh rơi xuống. La Xán Xán nghe thấy tiếng phanh xe, lấy lại tinh thần. Cô nhìn Nguyên Nghị, ngạc nhiên hỏi: "Nguyên Nghị, sao anh dừng lại vậy ?"
Nguyên Nghị tháo dây an toàn cho mình, sau đó cũng nghiêng người tháo dây an toàn cho cô. La Xán Xán khó hiểu nhìn anh, đồng thời cảm nhận hơi thở của anh càng lúc càng gần khiến tim cô đập nhanh hơn, đặc biệt là khi mặt anh đến trước mặt cô, nhìn cô rồi nở nụ cười. La Xán Xán hạ mắt nhìn người đàn ông trước mặt: "Anh đang nhìn gì vậy?"
Nguyên Nghị đưa tay nâng cằm cô gái mình yêu, sâu trong ánh mắt ấy chứa đầy ý cười: "Trông em hôm nay rất gọn gàng, không những thế lại còn vô cùng đáng yêu, khiến anh...muốn hôn."
Nghe xong câu anh nói, trái tim của La Xán Xán đập loạn xạ đến mức muốn nhảy hẳn cả ra ngoài. Cô vô thức mím môi dưới. Đột nhiên, trên môi cảm nhận được một cái chạm nhẹ. Thôi rồi, giây phút này đầu cô như muốn nổ tung, cơ thể bị người kia siết chặt, không thể di chuyển.
Bên ngoài, mưa vẫn rơi và gió vẫn thổi, hàng loạt những chiếc xe chạy vượt qua. Ấy thế mà trong xe lại yên tĩnh đến lạ thường. Hai đôi môi vẫn áp vào nhau, thời gian dường như trở nên chậm lại. Sau đó, cô cảm giác anh đang mở môi ra, ngậm lấy môi cô. Và rồi anh bắt đầu hôn sâu hơn. La Xán Xán nhắm mắt lại.
Mưa bên ngoài càng lúc càng trở nên nặng hơn, kính chắn gió phía trước của ô tô cũng vì thế mà dính đầy những hạt mưa, cần gạt nước không ngừng chuyển động, những chiếc ô tô chạy ngang qua mạnh đến mức làm văng nước lên cao. Dù ngoài kia có như thế nào cũng không có thể ngăn cản được cả hai người.
La Xán Xán bị hôn đến không thở nổi. Cuối cùng Nguyên Nghị cũng chịu dừng. Tay của Nguyên Nghị vẫn đang giữ cằm cô. Anh nhìn bộ dạng của cô gái nhỏ trước mặt mình, gương mặt đã đỏ ửng, đôi mắt nhắm nghiền, không ngừng thở hổn hển, khóe miệng cong lên. Anh nhìn cô một lúc rồi khẽ nói: "Xán Xán, em có thể mở mắt ra."
BẠN ĐANG ĐỌC
Đợi Em Trở Về Sẽ Nói Yêu Em - Tử Thiếu Ngôn
Tiểu Thuyết ChungĐối với La Xán Xán, Nguyên Nghị vĩnh viễn như một vị thần để cô ngắm nhìn từ xa. La Xán Xán từ một tiếp viên hàng không bình thường, được thăng chức tới khoang hạng nhất. Cứ nghĩ công việc mình đang trên đà thăng tiến, chưa kịp vui mừng, đã bị tiếp...