Chuông cửa reo một lúc rồi ngừng lại, sau đó là tiếng đập cửa. Cuối cùng La Xán Xán cũng quay người lại, ra phòng khách mở cửa.
Cánh cửa mở ra, Nguyên Nghị xuất hiện ở sau cửa. Anh đưa tay nâng cằm cô lên, nhìn cô cười nói: "Em đang làm gì vậy? Lâu như vậy mới mở cửa."
La Xán Xán ngước nhìn anh, mũi cô cay xè, hốc mắt ươn ướt.
Nguyên Nghị thấy mắt cô ngấn nước, hơi cau mày: "Xán Xán, em sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?"
Nước mắt của La Xán Xán rơi xuống. Cô nói: "Nguyên Nghị, em không biết sau này chúng ta sẽ còn gặp thêm sóng gió gì nữa."
Nguyên Nghị cười rộ lên: "Anh đoán em mở cửa lâu như vậy là vì em đang ngồi ngây người suy nghĩ đúng không. Có sóng gió gì mà sợ chứ? Chúng ta cùng nhau đối mặt. Hơn nữa, anh chắc chắn mình có cách giải quyết."
La Xán Xán lắc đầu. Cô cảm thấy rất buồn, anh và cô quen nhau luôn phải đối mặt với đủ thứ nghi ngờ rồi rắc rối, là cô đã liên lụy anh. Dường như bất luận thế nào thì họ cũng không được người lớn chấp nhận, cô cũng không thể đòi hỏi anh phải đoạn tuyệt với bố mẹ. Hơn nữa, anh vẫn có một Tây Tây đáng yêu như vậy.
"Nguyên Nghị, chúng ta hãy rời xa nhau đi." La Xán Xán cắn răng nói ra câu này, trong lòng rất đau khổ.
"Em đang nói vậy?" Nguyên Nghị nghi ngờ nhìn cô.
"Chúng ta chia tay đi." La Xán Xán nói lại.
Cuối cùng Nguyên Nghị cũng cảm thấy có gì đó không ổn, anh cau mày, đoán: "Ai đã nói gì với em?" Trước mắt, trở ngại giữa họ đã được giải quyết nhưng cô vẫn nói ra câu này.
La Xán Xán cũng không giấu giếm mà kể lại những gì mẹ của Nguyên Nghị đã nói. Cô nói: "Chúng ta đợi mẹ em hồi phục rồi hẵng quay lại."
"Xán Xán, lời này em cũng tin sao? Mẹ anh nói như vậy chỉ là đang kiếm cớ chia cách chúng ta mà thôi. Anh sẽ nói chuyện lại với mẹ."
La Xán Xán đương nhiên biết. Cô nói chuyện này với anh cũng xem như là tìm cớ chia tay. Cô nói: "Có lẽ thực sự có kỳ tích."
Nguyên Nghị buông cằm, ôm cô vào lòng. Anh vuốt mái tóc dài của cô, khẽ nói: "Anh biết rất khó để vượt qua mấy thử thách này. Là anh không tốt, anh đã không giải quyết tốt những... chuyện này. Anh chắc chắn sẽ giải quyết được. Xán Xán, miễn là em tin anh."
La Xán Xán gục đầu trong lòng anh, nức nở: "Vậy đến lúc đó rồi nói."
Giọng cô khàn khàn, lời nói của cô đứt quãng. Bên cạnh đó, Nguyên Nghị còn cảm nhận được cơ thể cô đang run rẩy. Anh biết cô rất buồn, trái tim anh cũng đau đớn vô cùng. Qua một lúc lâu, anh chậm rãi mở miệng môi, khó khăn nói một từ "Được."
Anh đồng ý chia tay. Nhưng thay vì buông cô ra, anh ôm cô chặt hơn. La Xán Xán lặng lẽ khóc ở trong lòng anh. Nước mắt cứ chảy như vô tận. Cuối cùng, cô ngủ thiếp đi trong vòng tay anh.
Nguyên Nghị bế cô lên giường, đắp chăn cho cô, sau đó đứng bên cạnh thất thần nhìn cô một lúc lâu. Cuối cùng, anh cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cô rồi đứng thẳng, quay người và rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đợi Em Trở Về Sẽ Nói Yêu Em - Tử Thiếu Ngôn
General FictionĐối với La Xán Xán, Nguyên Nghị vĩnh viễn như một vị thần để cô ngắm nhìn từ xa. La Xán Xán từ một tiếp viên hàng không bình thường, được thăng chức tới khoang hạng nhất. Cứ nghĩ công việc mình đang trên đà thăng tiến, chưa kịp vui mừng, đã bị tiếp...