Biên tập: Cá bơn vui vẻ
Chỉnh sửa: Thỏ
Mục Tinh Thần há mồm muốn phản bác việc Thẩm Ngộ Thành tự xưng là chồng cậu, nhưng cậu bị sờ đến là thoải mái, mở miệng ra liền không kiềm chế được tiếng rên rỉ nhỏ vụn: "Ừm..." Vẫn còn muốn giãy giụa: "Thả, buông ra..."
Thẩm Ngộ Thành dùng sức lực không cho phép chống cự đè Mục Tinh Thần, khuôn mặt tuấn tú vùi vào cần cổ non mịn đang tỏa ra mùi thơm thoang thoảng. Hắn há mồm ngậm lấy một miếng thịt mềm tinh tế liếm cắn gặm mút, để lại dấu ấn thuộc về riêng mình trên vùng da kia rồi mới di chuyển trận địa tiếp tục liếm mút.
Động tác liếm mút của hắn không mạnh, cực kỳ có kỹ xảo lại còn sắc tình, Mục Tinh Thần mới được ăn mặn tối hôm qua căn bản không chịu nổi trêu chọc như vậy. Cậu rên rỉ vươn tay nắm lấy mái tóc chải vuốt cẩn thận của Thẩm Ngộ Thành, giọng điệu vừa quyến rũ vừa thuần khiết: "Thẩm, Thẩm Ngộ Thành, đừng, đừng như vậy..."
Cuối cùng Thẩm Ngộ Thành cắn nhẹ lên chiếc cổ trải rộng dấu hôn, ngẩng đầu ngậm môi của Mục Tinh Thần liếm liến, đôi mắt tăm tối: "Bé cưng, gọi chồng."
Vừa nói lời này, bàn tay ấm áp bên dưới đã dễ dàng cởi quần của Mục Tinh Thần ra, giải phóng cho côn thịt thanh tú đã phản ứng từ lâu, nắm chặt nhẹ nhàng tuốt, cười nói: "Bé cưng không muốn gọi chồng, vậy gọi chú cũng được."
Nháy mắt côn thịt bị nắm chặt, Mục Tinh Thần bỗng ngẩng đầu lên, ý thức sảng khoái lơ lửng, nhưng hết lần này tới lần khác cậu lại nghe rõ lời của Thẩm Ngộ Thành, cũng hiểu được ý trong lời hắn nói, cả người lập tức nóng cháy như con tôm lớn bị luộc.
"Ừm... Tôi không... Không phải... Aaa..."
"Bé cưng rên thật dễ nghe." Thẩm Ngộ Thành thở hổn hển, kéo khóa quần tay móc dương vật ra, dán lên dương vật của Mục Tinh Thần, bàn tay nắm chặt hai cây cùng di chuyển, hô hấp thoải mái dồn dập: "Bé cưng, gọi chồng nào."
"Không... A..."
Thẩm Ngộ Thành trừng phạt bằng cách quẹt qua mã mắt mẫn cảm của Mục Tinh Thần, cúi đầu cắn lên cái miệng đã dụ dỗ hắn thật lâu trên gương mặt non mềm, giọng nói chứa ý cười: "Không muốn gọi chồng thì gọi chú."
Mục Tinh Thần xấu hổ co ngón chân, bởi vì Thẩm Ngộ Thành cố gắng làm chậm động tác mà khoái cảm chợt giảm, ý thức bay bổng bồng bềnh cũng chầm chậm trở lại. Cậu đỏ mắt trừng người đàn ông đang đè bên trên, cứ như vậy đụng thẳng vào đôi mắt thâm thúy chứa đầy tình dục kia, Mục Tinh Thần như bị phỏng dời mắt đi.
Cậu quật cường giữ vững ranh giới cuối cùng của mình: "Không gọi!"
Thẩm Ngộ Thành bị phản ứng đáng yêu của cậu chọc cười, biết cậu da mặt mỏng cũng không đùa cậu nữa mà kéo tay cậu đang để một bên cùng an ủi hai cây côn thịt cứng rắn.
Rõ ràng tối hôm qua mới dùng cái mông nếm thử côn thịt của Thẩm Ngộ Thành, nhưng giờ phút này dùng tay chạm vào, Mục Tinh Thần vẫn bị nhiệt độ của dương vật làm kinh sợ. Cậu vô thức muốn rút tay về nhưng bị một bàn tay to vững vàng nắm chặt, chỉ có thể cùng di chuyển theo tiết tấu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT] TÔI THỰC SỰ KHÔNG MUỐN CƯỚP NAM CHÍNH - ĐMTĐTTTT
Aktuelle Literatur• Tên gốc: Ta thật không muốn cướp nam chủ • Tác giả: Đa Mạn Thiên Đô Thị Tiểu Tinh Tinh • Thể loại: Nguyên sang, nam nam, xuyên nhanh, cao H, chính kịch, mỹ nhân thụ • Biên tập: Cá bơn vui vẻ @VTC • Chỉnh sửa: June @VTC • Độ dài: 250 chương