Edit: Cá Bơn Vui Vẻ | Beta: June
***
Lại là phục hồi chức năng thống khổ dài dằng dặc, Mục Tinh Thần vốn không có bất kỳ quyền nói không và phản kháng nào. Hơn nữa cậu còn phát hiện trong điện thoại của Lục Văn Dật không chỉ có một video phục hồi chức năng ngày hôm qua, bởi vì hôm nay lúc màn hình bật lên, cậu cố ý chú ý một chút bèn nhìn thấy bên trong toàn bộ đều là video phục hồi chức năng.
Làm xong phục hồi chức năng, Lục Văn Dật ôm em trai toàn thân toàn là mồ hôi đi tắm rửa, có lẽ là thật sự quá mệt mỏi nên hôm nay toàn bộ quá trình cậu đều không có tí phản kháng nào. Hắn tắm xong cho cậu, lau sạch sẽ nước rồi ôm người thả lên giường, lòng bàn tay sờ lên môi em trai, hỏi: "Có đói bụng không?"
Mục Tinh Thần hữu khí vô lực gạt ngón tay trên môi đi, từ chối trả lời câu hỏi.
Lục văn Dật nhìn chằm chằm cái tay bị đánh rơi của mình một lát, phiền muộn thở dài: "Thần Thần quên lời anh trai nói rồi, phải bị phạt thôi."
Có lẽ vì tối hôm qua và hôm nay Lục Văn Dật đều không đụng vào cậu, cộng thêm còn sưu tầm nhiều video phục hồi chức năng để giúp cậu tiến hành phục hồi chức năng, tiềm thức Mục Tinh Thần cho rằng Lục Văn Dật có thể sẽ không làm quá phận, cậu im lặng không nói gì kéo chăn che lại cơ thể trần truồng.
Lục Văn Dật cười nhẹ, thu toàn bộ động tác của em trai vào mắt rồi quay người đi đến trước tủ quần áo, kéo ngăn kéo lấy đồ lót tình thú mua về từ hôm qua ra. Hắn chọn một cái đồ lót màu lam nhạt, đồ lót được làm bằng ren, chỉ có một miếng vải nhỏ ở giữa, những chỗ còn lại đều là viền ren xinh đẹp.
Đằng sau mông là hai mảnh ren lớn bao trùm bờ mông, nhìn thì không lộ tí nào nhưng phần chính giữa gần lỗ đít lại trống không.
Đồ lót vừa được giặt tỏa ra mùi nước giặt quần áo thơm tho, Lục Văn Dật không chờ kịp nghĩ tới lúc ngửi thấy mùi của em trai trên chiếc quần này nên tốc độ chọn quần áo của hắn nhanh hơn hẳn. Chọn xong quần áo hắn lại lấy ra một cái trứng rung màu hồng trong ngăn kéo, cầm những thứ này bước nhanh trở về giường, trong đôi mắt thâm thúy mang theo tia hưng phấn bệnh hoạn.
Mục Tinh Thần liếc nhìn Lục Văn Dật một cái, bản năng cảm thấy sợ hãi, không chờ cậu làm động tác gì thì người đứng bên giường đã ném tất cả mọi thứ lên giường, thân hình cao lớn bỗng đè ép xuống.
Mục Tinh Thần dễ dàng bị ép ngã xuống giường đỏ vành mắt: "Lục Văn Dật!"
"Ừm." Uể oải đáp lại, Lục Văn Dật lập tức kéo hai tay kháng cự của em trai ép lên đỉnh đầu, môi mỏng châm lửa điên cuồng liếm hôn da thịt trắng nõn trơn mềm, hắn thấp giọng cảnh cáo mơ hồ không rõ: "Ngoan, đừng lộn xộn, không thì anh sẽ làm đau em."
Một bàn tay rảnh rỗi khác của hắn cũng không an phận, đầu tiên vuốt ve ở bụng và phần trên bụng của Mục Tinh Thần một lát, sau đó dùng lực tách hai chân đau nhức vô lực vừa làm phục hồi chức năng của em trai ra. Ngón tay hắn sờ về phía động thịt khô khốc, sau khi xác nhận không chảy nước liền ngả về phía trước nắm chặt côn thịt mềm oặt của em trai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT] TÔI THỰC SỰ KHÔNG MUỐN CƯỚP NAM CHÍNH - ĐMTĐTTTT
Ficção Geral• Tên gốc: Ta thật không muốn cướp nam chủ • Tác giả: Đa Mạn Thiên Đô Thị Tiểu Tinh Tinh • Thể loại: Nguyên sang, nam nam, xuyên nhanh, cao H, chính kịch, mỹ nhân thụ • Biên tập: Cá bơn vui vẻ @VTC • Chỉnh sửa: June @VTC • Độ dài: 250 chương