Chương 76: Chịch điên cuồng (gọi chồng)

13.3K 463 6
                                    

Edit: June | Beta: June

***

Vì Lục Văn Dật bị sốt và bỏng nặng nên trong tuần tiếp theo, ngoại trừ những cái ôm và chạm vào nhau trong quá trình phục hồi chức năng, hắn hầu như không chạm được vào Mục Tinh Thần, điều này làm Mục Tinh Thần có ảo giác cuộc sống của mình đã quay lại nếp cũ. Kết quả khi thấy ba Mục chạy ngược xuôi đến gầy rộc về đến nhà, mọi chuyện liền trở nên khác hẳn.

"Thần Thần? Con còn nhớ ba đã nói gì với con không?"

Khi ấy Mục Tinh Thần không yên lòng nên vốn không để ý ba Mục đã nói những gì, nhưng chắc đơn giản chỉ là những lời căn dặn cậu phải chú ý nghỉ ngơi, nên cậu bèn gật đầu thấp giọng trả lời: "Dạ nhớ ạ."

Ba Mục nhẹ nhàng thở ra, gương mặt già nua hiện lên nụ cười như trút được gánh nặng: "Con nhớ là tốt rồi, con là đứa mà ba không an lòng nhất. Con ra ngoài trước đi, bảo anh con vào đây."

Mục Tinh Thần điều khiển xe lăn đi ra ngoài, lúc mở cửa thì đụng phải Lục Văn Dật bê nước tới, cậu vô thức dời ánh mắt lên bức tường bên cạnh để tránh ánh nhìn của anh: "Ba gọi anh vào."

"Ừm, em vào phòng chờ anh nhé." Lục Văn Dật đưa cốc nước cho Mục Tinh Thần, đẩy xe lăn đưa người về phòng cậu rồi mới quay người đi tới thư phòng. Sau khi vào đến nơi, câu đầu tiên hắn nghe được là: "Ba đã sắp xếp hôn sự cho em trai con, đối phương cũng biết tình cảnh của em. Em trai cũng đã đồng ý rồi. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì tháng sau sẽ đính hôn."

Về đến phòng, Mục Tinh Thần không yên lòng nên cầm điện thoại xem video. Cậu nghĩ rằng cả tuần nay Lục Văn Dật cũng rất bình thường, quá đáng lắm cũng chỉ dán lấy cậu để hôn lưỡi. Cậu mấp máy môi thấp giọng nói: "Tôi muốn nói chuyện với anh ấy, tôi cảm thấy... bây giờ anh ấy có thể lắng nghe được rồi."

"Ký chủ muốn nói gì với hắn ta ạ?"

Rõ ràng mới một phút trước cậu còn biết đáp án chính xác nhưng giờ đây tâm trí như mơ hồ, Mục Tinh Thần mê mang nhìn ra ngoài cửa sổ: "Tôi cũng không biết nữa..."

Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng độn, hình như là tiếng ghế ngã xuống đất. Mục Tinh Thần vô thức nhìn về phía cửa, hai ba phút sau Lục Văn Dật xuất hiện ở đó. Vì trong lòng còn ẩn giấu nhiều việc nên cậu đã bỏ qua lệ khí bất thường trên người đối phương. Cậu hít một hơi thật sâu, nói: "Em muốn nói chuyện với anh."

Lục Văn Dật đứng ở cửa đúng hai phút, trong hai phút này lòng bàn tay của hắn đã nắm lại và buông ra vô số lần, dường như là muốn thỏa hiệp nhưng cuối cùng vẫn thất bại.

Lục Văn Dật vô cảm xoay người đóng cửa lại, trong ánh mắt hiện lên những cảm xúc đáng sợ. Hắn biết những ảo tưởng mình cố gắng xây dựng trong tuần này đã sắp sụp đổ, nhưng mà thế cũng đâu có sao. Sao hắn có thể trơ mắt đứng nhìn em trai mình lấy người khác, sao có thể để em trai nắm tay người khác leo lên khỏi Địa ngục?

Không thể được! Đời này hai người phải dây dưa với nhau, cùng trầm luân dưới đáy sâu nhất của địa ngục, tay của em trai chỉ có thể để hắn nắm.

[ĐM/EDIT] TÔI THỰC SỰ KHÔNG MUỐN CƯỚP NAM CHÍNH - ĐMTĐTTTTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ