Chương 103: Đời này thế là đủ (Hết TG6)

12.5K 526 28
                                    

Edit: Cá Bơn Vui Vẻ | Beta: June

***

Mục Tinh Thần liên tục xác nhận cậu không lưu luyến sinh hoạt bên ngoài, Trần Uyên liền dẫn cậu trở về tông môn, lúc trở về cũng không gây bất kì sự chú ý nào.

Vừa về tới tông môn, Trần Uyên bắt đầu làm theo phương pháp cải tạo thức hải được ghi chép trong cổ tịch. Thức hải là gốc rễ của một tu sĩ, muốn tiến hành cải tạo tất nhiên phải cực kỳ cẩn thận, vì thế Mục Tinh Thần ngoan ngoãn chủ động đưa ra yêu cầu chia phòng ngủ, tránh cho mình kìm nén không được ảnh hưởng đến hắn.

Cải tạo thức hải là quá trình nguy hiểm dài đằng đẵng, trong lúc đó Trần Uyên gặp phải vài lần nguy hiểm, nhưng vì có rất nhiều dược lực của Mục Tinh Thần hóa thành chất lỏng, chỉ cần thấy hơi nguy hiểm liền uống một ngụm, luôn có thể gặp dữ hóa lành.

Có điều mỗi khi dược lực kinh khủng vào trong cơ thể, vách ngăn đột phá cảnh giới kia càng ngày càng lỏng, thậm chí loáng thoáng có kiếp vân tụ lại phía trên.

Nháy mắt kiếp vân xuất hiện, toàn bộ người trong tông môn đều căng thẳng hưng phấn theo, căng thẳng vì sợ Trần Uyên không thể nào đột phá thành công, còn hưng phấn là điều dĩ nhiên, dù sao đại lục này đã yên lặng quá nhiều năm, rất lâu rồi không có người nghênh đón thiên kiếp phi thăng.

Tin Trần Uyên sắp độ kiếp phi thăng nhanh chóng truyền ra ngoài tông môn, lấy tốc độ cực nhanh truyền khắp tu chân giới, đồng thời trong mấy ngày ngắn ngủi có vô số tu sĩ chạy đến tông môn chờ đợi, muốn tận mắt nhìn Trần Uyên độ kiếp.

Trần Uyên ở trung tâm bàn luận hoàn toàn không biết gì về biến hóa và bàn tán ở bên ngoài. Trải qua rất nhiều ngày cải tạo, bên trong thức hải xuất hiện một không gian, toàn bộ linh lực dư thừa đều được đặt vào trong không gian, hoàn hảo hóa giải quẫn cảnh trước mắt.

"Xong rồi sao?"

"Ừm."

Mục Tinh Thần an tâm vội vàng chen vào trong ngực Trần Uyên, tủi thân ngẩng đầu cọ cọ cổ hắn: "Quá tốt rồi."

Trần Uyên ôm Mục Tinh Thần điều chỉnh tư thế để cậu có thể nằm trong ngực mình thoải mái hơn, ánh mắt mềm mại đảo qua quả cây đã biến thành màu hồng, xoa nắn ngón tay Mục Tinh Thần: "Lễ kết...."

Không đợi Trần Uyên nói hết lời, Mục Tinh Thần liền lắc đầu: "Không làm." Nghĩ đến hiện tại có lẽ có rất nhiều người đang đoán đạo lữ của Trần Uyên là ai, cậu không nhịn được vui vẻ: "Để bọn họ đoán đi."

"Ừ, có cần ra ngoài chút không?"

Mục Tinh Thần ngồi dậy khỏi ngực Trần Uyên, hai tay khoác lên bả vai hắn, đôi mắt tỏa sáng nhìn sư tôn đã lâu lắm rồi không được thân mật: "Những chuyện đó không quan trọng, hiện tại có chuyện quan trọng hơn chờ chúng ta làm đấy."

Lời còn chưa nói hết đã không chờ kịp đẩy Trần Uyên ngã nhào xuống nệm, hai cánh tay vội vã tiến vào trong quần áo, sờ cơ bụng nhớ nhung đã lâu, vừa tủi thân vừa hơi hưng phấn: "Rất nhớ người!"

[ĐM/EDIT] TÔI THỰC SỰ KHÔNG MUỐN CƯỚP NAM CHÍNH - ĐMTĐTTTTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ