Chương 17: Anh Phó, em sợ lắm (Thế giới 2 | Tận thế)

33.8K 1.3K 73
                                    

Biên tập: Cá bơn vui vẻ

Chỉnh sửa: June

"Tạm thời phong ấn tình cảm của kí chủ ở thế giới 102 ~ chúc kí chủ thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ mới ~"

Mục Tinh Thần yên lặng đứng ở ban công, ánh mắt khóa chặt trên người nam nhân cao lớn đang chậm rãi đi vào chung cư ở đằng xa. Người đàn ông này chính là nhân vật công chính ở thế giới này, cũng là hàng xóm cách vách của cậu, tên Phó Tẫn, là người trong lạnh ngoài cũng lạnh.

Nghĩ đến đêm nay virus zombie sẽ bùng phát hoàn toàn, cả thế giới lập tức sẽ biến thành luyện ngục, Mục Tinh Thần không khỏi sợ run người.

Cậu chưa từ bỏ ý định hỏi: "Hệ thống, tôi thật sự không có cách nào có được dị năng à?"

"Không được đâu, nhiệm vụ kí chủ hoàn thành quá ít, năng lượng của tôi chưa đủ để cung cấp dị năng cho kí chủ đâu."

Lần nữa nhận được câu trả lời phủ định, Mục Tinh Thần ủ rũ cúi đầu xuống, trong đôi mắt xinh đẹp tràn ngập sợ hãi không cách nào che giấu. Mặc dù cậu không trải qua tận thế nhưng đã xem rất nhiều phim ảnh, không có dị năng đối mặt với zombie, chẳng phải vài phút đã trở thành khẩu phần lương thực cho zombie sao?

Thế giới này đừng nói hoàn thành nhiệm vụ, có thể sống sót hay không chính là một dấu hỏi.

Mục Tinh Thần tới thế giới này hai tuần sau mới biết được đây là một thế giới tận thế, cậu thấp thỏm lo âu, vẫn là hệ thống đề nghị cậu cẩn thận ôm chặt đùi nhân vật công chính tìm kiếm che chở, nhưng ròng rã hai tuần ân cần hỏi han cũng không làm Phó Tẫn nhìn cậu nhiều một chút!

Phó Tẫn quá lạnh lùng, mà hình như trong cốt truyện gốc là nhân vật thụ chính liều mạng cứu Phó Tấn, khi đó mới khiến Phó Tẫn nhìn bằng con mắt khác.

"Chờ ngày mai virus zombie bùng phát, nếu Phó Tẫn không quản tôi, chắc chắn tôi sẽ chết ở nơi này, nếu tôi chết rồi có phải sẽ chết thật không?"

Hệ thống đưa ra câu trả lời tàn khốc: "Đúng vậy, nên kí chủ nhất định phải cố gắng sống sót."

Mục Tinh Thần tủi thân chớp chớp mắt, thấy Phó Tẫn đã vào hành lang, liền rời khỏi ban công đi lấy cơm trưa đã chuẩn bị từ sớm ở bên cạnh, đuổi theo ra ngoài trước khi Phó Tẫn mở cửa vào nhà, mềm mại chào hỏi: "Anh Phó, anh về rồi, em làm cơm trưa cho anh."

Thân hình Phó Tẫn cao lớn, gương mặt rất tuấn mỹ, nhưng lúc hắn không cười cả người đều lộ vẻ cực kỳ hung ác. Giờ phút này hắn nghiêng đầu hơi nhíu lông mày, dọa Mục Tinh Thần không nhịn được muốn về phòng tránh đi, nhưng vì nghĩ đến mạng nhỏ sau tận thế, cậu cứng rắn nhịn xuống.

"Cảm ơn trước đó anh đã cứu em, cơm được giữ ấm rồi, anh ăn xong đặt hộp giữ ấm trước cửa nhà em là được, em sẽ ra lấy lại."

Nói xong tiến lên hai bước nhét hộp giữ ấm vào ngực Phó Tẫn, sợ hắn từ chối nên vội vàng không quay đầu chạy vào phòng.

Phó Tẫn đứng ngoài cửa cúi đầu nhìn hộp giữ ấm trong ngực, mày kiếm nhíu càng chặt, từ đáy lòng dâng lên cảm xúc bực bội.

[ĐM/EDIT] TÔI THỰC SỰ KHÔNG MUỐN CƯỚP NAM CHÍNH - ĐMTĐTTTTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ