Mục Tinh Thần bị kết giới của Trần Uyên phong bế trên giường hàn băng. vì quá nhàm chán nên cậu bắt đầu dùng rễ của mình đâm xuống giường, đáng tiếc băng này cứng hơn rất nhiều so với tưởng tượng của cậu. Thử cả một hồi cũng chỉ làm đau chính mình mà rễ thì không thể chui vào.
"Được rồi." Mục Tinh Thần vặn vẹo uốn éo cái rễ có hơi đau đành từ bỏ công cuộc thử nghiệm. Cậu mở công pháp Trần Uyên vừa mới cho ra, nhìn thấy chữ bên trong lập tức tròn mắt: "... Hệ thống, cậu có thể giúp tôi phiên dịch một chút không?"
Tuy nói cậu đã chờ đợi một trăm năm ở thế giới này, thế nhưng cậu chưa từng học chữ ở đây!
"Có thể."
Hệ thống vừa chuẩn bị phiên dịch thì bị Mục Tinh Thần ngăn cản: "Đừng, cậu đừng giúp tôi phiên dịch, chúng ta sẽ đi hỏi sư tôn."
Có điều Mục Tinh Thần không ngờ rằng Trần Uyên bị nụ hôn của cậu quấy cho tâm loạn như ma. Con người sống mấy trăm năm chỉ kém một bước cuối cùng là có thể phi thăng thành tiên lại bất ngờ lẳng lặng tránh né tiểu đồ đệ của mình vài ngày. Cuối cùng hắn vẫn vì một vài nguyên nhân bất khả kháng lại mới xuất hiện ở ngoài phòng mình một lần nữa.
Trần Uyên đứng ngoài phòng hai phút rồi mới vươn tay mở một cái cửa trên kết giới, lập tức động tĩnh đang phong tỏa chặt chẽ trong phòng bị truyền ra. Hắn yên lặng lắng nghe, phát hiện tiểu đồ đệ yên tĩnh bất thường bèn cau mày đẩy cửa ra.
Hình ảnh tiểu đồ đệ mặt ủ mày chau nằm trên giường hàn băng, cánh hoa như sắp mất đi ánh sáng làm lòng hắn căng thẳng.
Trần Uyên bước nhanh đến bên giường, hủy bỏ kết giới nhốt Mục Tinh Thần liền nhận được oán niệm tủi thân của tiểu đồ đệ. Hắn im lặng thở dài hỏi: "Mấy ngày nay có luyện công đàng hoàng không?"
Mục Tinh Thần muốn dùng rễ đẩy tay Trần Uyên ra nhưng không thành công. Cuối cùng cậu vẫn bị nắm trong lòng bàn tay lạnh buốt của sư tôn nhà mình.
Khó chịu vì bị lạnh nhạt vài ngày nên cậu hờn dỗi thu cánh hoa lại, giả bộ mình vẫn là một nụ hoa. Giọng nói tủi thân bô bô vang lên trong đầu Trần Uyên: "Con không biết chữ! Người bảo con phải luyện thế nào!"
Câu trả lời này rõ ràng làm ngoài dự kiến của Trần Uyên. Ánh mắt hắn rơi xuống quyển công pháp mình để lại, trong con ngươi thanh lãnh xuất hiện nét lúng túng ngắn ngủi. Hắn quả thật quên mất bản thân chưa từng dạy chữ cho tiểu đồ đệ.
"Là vi sư sơ sót." Vừa dứt lời, chỉ thấy tiểu đồ đệ trắng không tì vết trong lòng bàn tay mình lặng lẽ mở cánh hoa đã khép ra, mùi thuốc thấm vào ruột gan lại bắt đầu tràn ra. Trần Uyên nhíu mày: "Thu dược lực cho tốt."
"Sao người hung dữ với con."
"..." Lông mày Trần Uyên nhíu chặt hơn: "Một khi người khác phát hiện mùi thuốc trên người con thì trong thời gian cực ngắn con sẽ trở thành đối tượng bị mọi người truy đuổi. Tương lai chỉ có thể bị ăn hoặc bị luyện thành đan dược, hiểu chưa?"
Mục Tinh Thần không trả lời ngay mà thuận theo cánh tay Trần Uyên leo lên bả vai hắn. Một cái rễ vững vàng cuốn lấy quần áo trên vai sư tôn, cố định bản thân rồi khom người đưa cánh hoa trắng noãn đến trước mặt Trần Uyên: "Sư tôn người muốn ăn con hả? Hẳn là con ăn rất ngon!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT] TÔI THỰC SỰ KHÔNG MUỐN CƯỚP NAM CHÍNH - ĐMTĐTTTT
Ficção Geral• Tên gốc: Ta thật không muốn cướp nam chủ • Tác giả: Đa Mạn Thiên Đô Thị Tiểu Tinh Tinh • Thể loại: Nguyên sang, nam nam, xuyên nhanh, cao H, chính kịch, mỹ nhân thụ • Biên tập: Cá bơn vui vẻ @VTC • Chỉnh sửa: June @VTC • Độ dài: 250 chương