Chương 98: Con nẩy mầm ư?

6.6K 397 6
                                    

Edit: Cá Bơn Vui Vẻ | Beta: June

***

Mục Tinh Thần mất hơn bốn giờ mới hấp thu hết linh khí trong ao, có lẽ do bồi bổ quá mức nên cậu không thể nào tiếp tục duy trì hình người nên phải biến thành bản thể nằm trên tay Trần Uyên, rầm rì truyền âm: "No quá..."

Bấy giờ Trần Uyên đã mang Mục Tinh Thần lên bờ, cúi đầu nhìn đồ đệ dùng rễ vững vàng ôm bàn tay của mình, lông mày hắn khẽ nhíu lại.

Trần Uyên đã nhìn bản thể của Mục Tinh Thần gần trăm năm, trên đó xuất hiện bất kỳ thay đổi nhỏ nào cũng không trốn được ánh mắt của hắn. Giờ phút này cánh hoa bản thể trắng không tì vết lại nhuốm màu hồng phấn nhàn nhạt, mặc dù màu hồng phấn rất nhạt đi chăng nữa thì trên bản thể trắng tinh của Mục Tinh Thần đột nhiên xuất hiện màu hồng phấn thật sự làm người ta khó có thể xem nhẹ.

Trần Uyên dùng tay niết niết một cánh hoa, nghe tiếng rên yêu kiều nổ tung trong đầu, tỉnh táo hỏi: "Có khó chịu không?"

"Không, chỉ là no quá... Ưm... Sư tôn người đừng nhéo con nữa mà."

"Ừm." Miệng đồng ý nhưng ngón tay vẫn niết một cánh hoa kiểm tra, một lát sau lại bắt đầu kiểm tra những cánh khác.

Nhiệt độ bản thể của Mục Tinh Thần thấp hơn lúc ở hình người rất nhiều, ngay cả ngón tay thon dài lạnh buốt của Trần Uyên cũng thấy thật ấm áp.

Bị nắn vuốt cánh hoa kiểm tra hai phút Mục Tinh Thần còn có thể chịu đựng, nhưng khi hai ngón tay ấm áp chạm đến cánh hoa nhiễm màu hồng đậm nhất gần nhụy hoa, cả đóa hoa của cậu mềm nhũn, dán sát vào lòng bàn tay Trần Uyên lẩm bẩm truyền âm: "Sư tôn... Đừng, đừng bóp nữa, sẽ tan mất."

"Không tan đâu."

"Ưm ưm ưm...!"

Sau một phen nắn vuốt Tuyết Liên mềm nhũn để kiểm tra tỉ mỉ, xác nhận Mục Tinh Thần không hề bị khó chịu gì ngoại trừ quá no ra, Trần Uyên liền nhẹ nhàng đẩy cái rễ đang quấn bàn tay mình ra. Hắn do dự một lát, kéo vạt áo ra nhét đồ đệ dường như còn hồng hơn vào trong áo.

Mục Tinh Thần mất nửa phút mới hồi hồn từ trong trạng thái choáng váng khi vừa nãy cả đóa hoa bị sờ soạng, phát hiện mình nằm trong áo của sư tôn, rễ hoa xấu hổ ôm ngực Trần Uyên, hơi thở bất ổn truyền âm cho hắn: "Sư tôn, chúng ta về nhà ạ?"

"Đi tìm người trước."

"Vâng ~"

Quả thật khoảng thời gian ở thế giới này quá lâu rồi, đợi Trần Uyên mang cậu rời khỏi nơi này, Mục Tinh Thần mới hậu tri hậu giác kịp phản ứng người hắn muốn đi tìm là ai.

Cốt truyện gốc... Sắp tới là gì đây?

Mục Tinh Thần trầm tư suy nghĩ chốc lát mà vẫn chưa nhớ ra, bản thể lạnh buốt cọ cọ trong lồng ngực Trần Uyên. Cậu kêu hệ thống đưa cốt truyện đọc lại một lần, phát hiện cốt truyện chạy xa đã sớm bị thế giới tự động bổ sung.

Lúc một lần nữa xuất hiện trước mặt người khác, Trần Uyên khôi phục diện mạo bình thường không có gì bắt mắt, hắn dễ dàng tìm được đại đồ đệ của mình trong di tích, tiện tay để lại ấn ký bảo mệnh trên người đối phương, rồi dẫn Mục Tinh Thần trong lòng chẳng biết đã rơi vào trạng thái ngủ say từ lúc nào rời đi.

[ĐM/EDIT] TÔI THỰC SỰ KHÔNG MUỐN CƯỚP NAM CHÍNH - ĐMTĐTTTTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ