Chương 44: Bị đánh dấu tạm thời (Thế giới thứ tư | ABO)

28.5K 1.2K 74
                                    

Biên tập: Cá bơn vui vẻ

Chỉnh sửa: June

***

"Tạm thời khóa lại tình cảm và một phần ký ức của ký chủ ở thế giới tình cảm 231, chúc ký chủ thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ mới."

Trên đường phố bẩn thỉu chật hẹp dơ dáy, Mục Tinh Thần đội mũ đeo khẩu trang, cẩn thận từng li từng tí tránh đi những tên alpha cầm điếu thuốc dựa vào vách tường nói chuyện lớn tiếng, căng thẳng thả nhẹ hô hấp.

"Ký chủ đừng sợ, thuốc ngăn cách trên người cậu còn ít nhất hơn hai mươi phút nữa mới mất hiệu lực."

Mục Tinh Thần cắn môi dưới nhanh chóng chạy đến cửa tiệm nhỏ ở cuối con đường, đôi mắt giấu dưới vành mũ đỏ bừng, sao cậu có thể không sợ chứ! Thế giới này thật sự quá phức tạp, đến thế giới này hai tuần rồi cậu mới miễn cưỡng tiếp nhận được thế giới quan.

Hơn nữa cũng chỉ biết nhân vật thụ chính và nhân vật công chính lần này đều là quý tộc, độ xứng đôi pheromone của hai người đạt tám mươi tám phần trăm, nhân vật thụ chính bất mãn với quy định omega nhất định phải đi học ở trường học riêng, lén lút giả dạng thành beta đi học trường bình thường, từ đó quen biết với nhân vật công chính, ban đầu hai người bị pheromone của nhau hấp dẫn, ở chung lâu dài sinh ra tình cảm.

Về phần nội dung cốt truyện chi tiết hơn thì Mục Tinh Thần hoàn toàn không biết gì cả.

Lần này vai trò người qua đường A của cậu là một omega lớn lên ở khu ổ chuột, lý do cậu và nhân vật thụ chính giả thành beta khác nhau, cậu là do nhà thật sự nghèo quá không có tiền cho cậu đến trường riêng nên nhất định phải giả dạng thành beta để đi học trường bình thường.

Để phòng ngừa bại lộ thân phận, mỗi ngày Mục Tinh Thần nhất định phải xịt một lượng lớn thuốc ngăn cách lên tuyến thể, ngăn ngừa mùi hương pheromone lan tràn. Việc này chưa là gì, điều làm cậu mệt tâm nhất là kỳ phát tình lại sắp đến rồi, cậu vừa trưởng thành không bao lâu, kỳ phát tình lần trước đã dùng thuốc ức chế cưỡng ép vượt qua, nhưng lần này cậu không biết nên làm thế nào.

Không có tiền, nghèo đến nỗi không mua nổi thuốc ức chế.

Vừa nghĩ đến việc mình sẽ bị dục vọng chi phối hoàn toàn trong kỳ phát tình, Mục Tinh Thần liền phiền muốn chết, chạy chậm thẳng một đường đến cửa tiệm cuối con đường.

Trong cửa tiệm có một nhân viên, là một thanh niên anh tuấn tóc đen mắt đen, nhìn thấy Mục Tinh Thần nét mặt nghiêm túc tới, đầu tiên thở dài rồi mới vẫy tay với cậu: "Thần Thần lại đây."

"Anh." Mục Tinh Thần đi qua, không dám kéo khẩu trang xuống: "Em tới mua thuốc ngăn cách."

Mục Tẫn mím môi lấy chiếc bánh kem nhỏ mình để dành ra cho em trai, đồng thời nhíu mày lấy trong túi ra một chai thuốc ngăn cách, lo lắng nói: "Thuốc ức chế anh sẽ nghĩ biện pháp, em đừng gấp."

Mục Tinh Thần gật gật đầu, thuốc ngăn cách thật sự quá quý giá với cậu, mỗi giây mỗi phút đều là tiền. Cậu không nhiều lời với Mục Tẫn, cũng không lấy bánh kem nhỏ, bỏ thuốc ngăn cách vào túi rồi chào anh trai một tiếng, vội vàng chạy mất.

[ĐM/EDIT] TÔI THỰC SỰ KHÔNG MUỐN CƯỚP NAM CHÍNH - ĐMTĐTTTTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ