Edit & Beta: June
***
Mục Tinh Thần ở trên giường không thể nào ngủ tiếp, Lục Văn Dật ôm em trai đi tắm rửa xong thì bê về phòng của mình, tràn ngập yêu thương mà ngậm và liếm lấy đôi môi bị hôn đến sưng tấy của em trai: "Ngủ ngon cục cưng, anh yêu em."
Cuối cùng đêm nay Lục Văn Dật cũng đợi được đến lúc em trai chủ động cầu hoan lấy lòng mình nên đã có được giấc mơ đẹp nhất trong đời kể từ lúc có ký ức. Trong mơ em trai không bị tai nạn không cần di chuyển dựa vào xe lăn, hắn không phải Lục Văn Dật cũng không phải là anh trai của Mục Tinh Thần nhưng cậu vẫn thân mật gọi hắn là anh trai.
Họ lớn lên cùng nhau, phiêu lưu cùng nhau, có một con mèo tên là Bốn Chân... Cùng ôm ấp chú mèo trên xích đu trong nhà, ngọt ngào mà hôn nhau.
Mọi thứ trong mơ đều tuyệt đến mức hạnh phúc viên mãn, dường như Lục Văn Dật còn từ từ cười tỉnh lại từ trong mơ. Ngay một giây trước khi rời cảnh trong mơ, những cảm xúc kia dần dần biến mất, trong mơ có tốt mấy cũng không bằng hiện thực, huống chi em trai còn đã nhẹ nhàng chấp nhận hắn.
Lục Văn Dật tỉnh lại nhưng không hoàn toàn tỉnh táo, muốn ôm chặt hơn người vốn phải nằm trong lồng ngực mình nhưng khi cánh tay kia quò quạng hai lần nhưng hụt, cơn ngái ngủ nặng nề vừa xong đột nhiên bốc hơi không dấu vết.
Lục Văn Dật mở to mắt nhìn bên cạnh mình, vì màn cửa rất dày đã che chắn toàn bộ ánh sáng nên căn phòng rất tối, hắn không thể nhìn thấy cái gì nhưng lúc thức dậy mỗi ngày đều có thể nghe thấy tiếng hít thở nhẹ nhàng của ai đó. Im lặng năm giây, Lục Văn Dật đưa tay về phía tủ đầu giường để bật đèn.
Bên cạnh không có hình bóng người quen thuộc, hắn đưa tay sờ nhiệt độ trong chăn, lạnh quá... Em trai không có trong phòng, mà cũng đã rời đi từ lâu.
Sau khi nhận ra được điều này, sự hạnh phúc và dịu dàng vì giấc mơ trong ánh mắt Lục Văn Dật tiêu tan đi hẳn. Hắn vén chăn xuống giường, dép cũng không thèm xỏ mà bước nhanh đến phòng Mục Tinh Thần, bên trong còn lưu lại mùi hương của một trận làm tình dữ dội.
"Tách" một tiếng, đèn trong phòng được mở lên, ánh mắt Lục Văn Dật quét qua căn phòng một lần rồi đi đến đầu giường cầm kính của mình đeo lên. Sau đó hắn nhanh chóng mở tủ quần áo ra, nhìn là thấy bên trong không thiếu thứ gì.
Hắn mất nửa tiếng để xác nhận rằng em trai mình đã biến mất, và nhận ra rằng sự chủ động của em trai hôm qua không phải là vì đã chấp nhận hắn mà chính là từ biệt mình.
Lục Văn Dật đứng trong sân, tay cầm điện thoại của Mục Tinh Thần, ánh mắt vừa lo lắng lại vừa đáng sợ. Dường như hắn muốn bóp nát cái điện thoại, cười lạnh nói thầm: "Không phải anh đã nói là không cho đi sao? Tại sao không ngoan ngoãn nghe lời? Tại sao còn muốn bỏ đi?"
Biết được em trai lén bỏ chạy nhân lúc mình ngủ, Lục Văn Dật đã phẫn nộ cực kỳ, trong đầu chỉ còn suy nghĩ vặn vẹo rằng đợi lúc tìm được người, hắn sẽ dùng xích nhốt em trai trong nhà, ăn uống ngủ nghỉ chỉ có thể dựa vào hắn. Hắn cũng thấy có lẽ với đôi chân kia thì em mình không chạy được bao xa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT] TÔI THỰC SỰ KHÔNG MUỐN CƯỚP NAM CHÍNH - ĐMTĐTTTT
Ficción General• Tên gốc: Ta thật không muốn cướp nam chủ • Tác giả: Đa Mạn Thiên Đô Thị Tiểu Tinh Tinh • Thể loại: Nguyên sang, nam nam, xuyên nhanh, cao H, chính kịch, mỹ nhân thụ • Biên tập: Cá bơn vui vẻ @VTC • Chỉnh sửa: June @VTC • Độ dài: 250 chương