Chương 2: Hôn lưỡi

43.2K 2K 197
                                    

Edit+beta: June

Vòng eo dưới bàn tay hắn mảnh mai không tưởng tượng nổi, bàn tay Thẩm Ngộ Thành nhẹ nhàng siết chặt hơn, qua lớp vải cũng có thể tưởng tượng được chiếc eo này mềm như thế nào. Nếu nó rắn chắc hơn một chút, chắc chắn có thể bày ra nhiều tư tế vừa khó vừa mê người.

Ánh mắt hắn lại tối đi vài phần, nếu như ban đầu hắn chỉ có sáu phần hứng thú, giờ đã tăng vọt lên đến mười phần.

Phát hiện được người trong ngực mình đang không thoải mái, Thẩm Ngộ Thành hiếm khi tri kỷ mà ôm người ta ra chỗ khác để tránh bớt những ánh mắt như hổ như sói này. Ánh mắt hắn nhìn khuôn mặt cuốn hút của Mục Tinh Thần, híp mắt hỏi: "Trưởng thành chưa?"

Giọng nói từ trên đầu rất trầm và êm dịu như tiếng Cello, rất dễ nghe.

Nhưng Mục Tinh Thần đang bị giữ trong lồng ngực Thẩm Ngộ Thành nên không có tâm tư thưởng thức, cậu cứng nhắc bị ép đi theo hắn tới một chỗ tối có thể ẩn mình ở chỗ ghế dài, sau đó... eo bị kéo xuống, cậu bị ép ngồi trên đùi Thẩm Ngộ Thành, khoảng cách gần đến đáng sợ. Thấy nhân vật thụ chính đang cẩn thận dọn dẹp đống ly bể, cậu lại càng sợ hơn.

Nghĩ đến việc có lẽ mình đã thất bại nhiệm vụ, sắp mất đi cơ hội sống lại, hốc mắt cậu bỗng rưng rưng, vội vàng nói chuyện với hệ thống.

"Có phải tôi đã phá hủy cuộc gặp mặt giữa công thụ chính rồi không? Tôi đã làm hỏng nhiệm vụ đầu tiên rồi, có thể làm lại cái khác không?"

Hệ thống an ủi cậu: "Cậu đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, thế giới nhiệm vụ sẽ tự động làm nốt phần còn lại. Cậu chỉ cần ở đây lúc hai người kia gặp nhau là đã hoàn thành nhiệm vụ rồi."

Thẩm Ngộ Thành không thể nào biết được suy nghĩ thật sự của Mục Tinh Thần, thấy người trong lòng sắp bật khóc đến nơi, một ngọn lửa dục vọng vọt thẳng đến dưới bụng hắn. Thế nhưng hắn vẫn không hứng thú với trẻ vị thành niên nên vẫn kiềm chế lại.

Hắn cau mày hỏi lại lần nữa: "Trưởng thành chưa?"

Mục Tinh Thần đã được hệ thống an ủi rồi, cậu vô thức ngẩng đầu: "Rồi."

Thẩm Ngộ Thành thấy chính mình từ đôi mắt ướt át kia, biết nhóc cừu non đã trưởng thành rồi cũng không kìm nén nữa. Một tay hắn luồn vào bên trong quần áo để nắm vòng eo kia, cảm xúc mềm mại truyền vào tay khiến hắn không kiềm chế được.

Sao lại vừa mềm vừa mịn thế này?

Mục Tinh Thần hoảng hốt vì bàn tay lạnh trên lưng, còn chưa kịp phản ứng lại thì gáy đã bị một bàn tay to lớn giữ lấy, lúc môi dưới bị cắn, cả người cậu rất hoang mang.

Phản ứng ngây ngô của cừu non trong tay khiến Thẩm Ngộ Thành rất hài lòng, hắn không khách khí vươn đầu lưỡi để mở bờ môi đang đóng chặt kia, vừa bá đạo lại mạnh mẽ làm một vòng trong khuôn miệng ấm mềm, cuối cùng say mê mút lấy đầu lưỡi đang muốn trốn tránh.

Cừu non này thật sự ngọt nước không thể chịu nổi, đầu lưỡi không ngừng tránh né kia vừa mềm vừa ngọt ngào, lửa dục của Thẩm Ngộ Thành hoàn toàn bùng lên, bàn tay đang nắm eo nhỏ cũng bắt đầu dịch xuống dưới, luồn vào chiếc quần lỏng để nhào nặn bờ mông mềm mại. Bàn tay càng nhào càng mạnh, đã sắp chạm đến nơi bí ẩn kia.

[ĐM/EDIT] TÔI THỰC SỰ KHÔNG MUỐN CƯỚP NAM CHÍNH - ĐMTĐTTTTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ