Chương 62: Được, đang quyến rũ anh trai

12.1K 723 24
                                    

Giữa lúc Mục Tinh Thần đang cảm thán Lục Văn Dật thật tốt với hệ thống, đúng lúc hệ thống không thể nhịn được nữa muốn nhắc nhở ký chủ ngốc một câu, cậu nhận được nhiệm vụ đầu tiên của thế giới này.

Tinh thần Mục Tinh Thần chấn động, lập tức nhìn về phía Lục Văn Dật cúi đầu xem điện thoại đi từ phòng bếp ra, cậu đoán hiện tại hắn có thể đang nhắn tin với nhân vật thụ chính liền ngậm miệng không lên tiếng. Chờ người đi đến ghế sô pha đơn bên cạnh ngồi xuống, cậu mới lên tiếng hỏi: "Anh, hôm nay chúng ta có thể ra ngoài một lát không?"

Ngón tay đang gõ chữ của Lục Văn Dật dừng lại, nghiêng đầu nhìn em trai với hai mắt phát sáng đang nằm trên ghế sô pha: "Em muốn ra ngoài một lát à?"

"Vâng!" Mục Tinh Thần gật mạnh đầu, mong đợi nhìn Lục Văn Dật: "Được không ạ?"

Lục Văn Dật không lập tức trả lời ngay mà cúi đầu nhìn khung chạt trên màn hình điện thoại, đôi mắt nhắm lại, người quen biết hắn sẽ biết đây thói quen nhỏ khi hắn đang suy tư chuyện gì đó.

Thời gian lâu đến mức Mục Tinh Thần cho rằng Lục Văn Dật muốn từ chối cậu, Lục Văn Dật mới ừ, tắt điện thoại, cười dịu dàng đứng dậy: "Vừa vặn hôm nay anh cũng có chút chuyện, Thần Thần muốn ra ngoài một lát, vậy đi cùng anh đi."

Á!

Đạt được mục tiêu rồi!

Sau khi thuận lợi đi theo Lục Văn Dật ra cửa, nỗi lòng lo lắng của Mục Tinh Thần mới hoàn toàn buông xuống, tâm trạng hơi phấn khởi.

"Sao vui thế?"

"Đương nhiên là vui rồi! Rất lâu rồi em chưa đi ra ngoài mà." Rất lâu chưa đi ra ngoài đương nhiên là Mục Tinh Thần nói xạo, chuyện lúc trước làm sao cậu biết được, tuy nhiên dù sao Lục Văn Dật cũng không có khả năng đi tìm bằng chứng, cho nên cậu nói gì thì là cái đó.

Mục Tinh Thần ngồi trên xe lăn, đi ra ngoài ngồi xe muốn làm gì rốt cuộc vẫn không tiện lắm, cũng may kiểm tra ra vào ở khu biệt thự này không nghiêm lắm, vì vậy nơi Lục Văn Dật và nhân vật thụ chính hẹn gặp mặt ở gần đây, không cần ngồi xe, đi bộ mười phút là tới.

Ngoại hình nhân vật thụ chính đương nhiên xuất chúng, cả người trông rất rực rỡ. Cậu ta nhìn thấy Lục Văn Dật đẩy Mục Tinh Thần ngồi trên xe lăn tới, đầu tiên đứng sững tại chỗ mấy giây rồi mới chạy chậm tới chào đón: "Anh Lục."

Lục Văn Dật gật gật đầu với cậu ta: "Em trai tôi, Mục Tinh Thần."

Nhân vật thụ chính ngạc nhiên ngây người cúi đầu nhìn Mục Tinh Thần, ánh mắt đầu tiên bị vết đỏ lớn trên cần cổ tinh tế hấp dẫn, trong lòng bỗng nhiên rơi lộp bộp.

"Chào anh ~"

"Chào em, anh tên Lý Chúc, là bạn tốt của anh em."

Mục Tinh Thần thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ nên tâm trạng rất tốt, cực kỳ khéo hiểu lòng người quay đầu nhìn Lục Văn Dật, cười tủm tỉm nói: "Anh, anh đẩy em đến cái cây bên kia đi, tránh cho em ở đây các anh không tiện nói chuyện."

"Sao thế được, bọn anh nói chuyện em cũng có thể nghe." Nhưng Lục Văn Dật vẫn đẩy Mục Tinh Thần đến dưới cây to, đồng thời mình cũng ngồi xuống ghế dưới tàng cây, ngẩng đầu nhìn Lý Chúc vẫn đứng ngây ngốc ở đấy: "Ngồi."

[ĐM/EDIT] TÔI THỰC SỰ KHÔNG MUỐN CƯỚP NAM CHÍNH - ĐMTĐTTTTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ