Biên tập: Cá bơn vui vẻ
Chỉnh sửa: June
***
Mục Tinh Thần bị chịch hôn mê bất tỉnh, chờ đến lúc cậu rầm rì tỉnh lại, dương vật của Phó Tẫn vẫn còn cắm trong hậu huyệt chầm chậm cọ xát, không đợi cậu hoàn toàn tỉnh táo liền bị va chạm bỗng nhiên sâu sắc mãnh liệt hơn đưa lên đỉnh cực lạc.
Phía trước cao trào xuất tinh, động thịt cũng phản ứng mạnh đột ngột dùng sức kẹp chặt vật to lớn đang cắm trong hành lang.
Quy đầu chọc vào chỗ sâu trong động thịt và cán thịt đồng thời bị hút gắt gao, giống như có vô số cái miệng nhỏ của Mục TInh Thần đang liếm hắn.
Phó Tẫn nhẫn nhịn dục vọng xuất tinh đến mức gân xanh ở thái dương nhảy thình thịch, hắn thở một hơi nặng nhọc, bóp eo Mục Tinh Thần điên cuồng di chuyển, không ngừng chọc vào điểm mẫn cảm ở chỗ sâu trong cúc hoa, kéo dài thời gian cao trào của nhóc hàng xóm.
Cao trào song song khiến Mục Tinh Thần thoải mái hét thất thanh, ngẩng cần cổ xinh đẹp thon dài kề sát vào người Phó Tẫn, khóe miệng vì cao trào kích thích quá độ mà chảy không ít nước bọt xuống, không đợi chảy đến cổ đã bị một bàn tay to thon dài đẹp mắt nhẹ nhàng lau đi.
Cao trào qua đi, Mục Tinh Thần lại nhanh chóng bị chịch hôn mê bất tỉnh một lần nữa. Phát hiện điều này Phó Tẫn giật mình, hơi bất mãn dùng sức chọc chọc vào động thịt dâm đãng trong lòng: "Làm tình thôi mà ngất hai lần, sao có thể yếu ớt như thế?"
Mục Tinh Thần sướng phát ngất đương nhiên không nghe thấy người đàn ông vừa bất mãn vừa bất đắc dĩ thấp giọng phàn nàn, trong lúc đó mặc kệ Phó Tẫn dùng sức giày vò thế nào cũng không tỉnh lại, ngủ một giấc thẳng đến hừng đông.
Hơn tám giờ sáng, Mục Tinh Thần mơ mơ màng màng mở to mắt trong lồng ngực ấm áp của Phó Tẫn. Cậu ngửi ngửi thấy mùi hương quen thuộc, dựa vào chỗ cổ ấm áp cọ xát, lập tức có một bàn tay rơi xuống đầu dùng sức xoa xoa.
Đỉnh đầu vang lên giọng nói lành lạnh của Phó TẪn: "Rời giường đi."
Hôm qua bị giày vò đến khuya, Mục Tinh Thần vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, lẩm bẩm nũng nịu trong ngực Phó Tẫn: "Buồn ngủ, không muốn rời giường đâu."
Liên quan đến phương diện an toàn, Phó Tẫn không chiều theo cậu, thấy cậu thật sự không muốn liền cầm lấy quần áo sạch đặt ở đầu giường, mặc quần áo tử tế trong chăn cho cậu, vỗ vỗ tay đang ôm chặt eo mình: "Buông tay."
Mục Tinh Thần nũng nịu không tránh thoát được việc rời giường đến lúc được mặc quần áo cho liền tỉnh hẳn. Cậu không tiếp tục làm nũng muốn ngủ tiếp nữa, lè lưỡi liếm liếm đôi môi hơi đau nhức, chậm rãi buông lỏng tay ra, uất ức hỏi: "Có phải miệng em sưng lên rồi không?"
Phó Tẫn vén chăn mặc quần áo cúi đầu nhìn môi của Mục Tinh Thần, quả thật có hơi sưng lên, hơi bất đắc dĩ: "Đêm hôm qua đã bôi thuốc cho em rồi." Bôi thuốc rồi mà vẫn sưng, thật là yếu ớt.
"Đau quá đi." Mục Tinh Thần đụng đụng nhẹ nhàng lên bờ môi, lên án nói: "Anh hôn mạnh quá, còn hôn quá lâu nữa."
Nghe thế, giữa lông mày Phó Tẫn ngược lại nhiễm một tầng ý cười, giọng nói luôn lạnh lùng kia cũng dịu dàng hơn bình thường rất nhiều: "Em quấn lấy anh muốn anh hôn, muốn anh mạnh mà."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT] TÔI THỰC SỰ KHÔNG MUỐN CƯỚP NAM CHÍNH - ĐMTĐTTTT
قصص عامة• Tên gốc: Ta thật không muốn cướp nam chủ • Tác giả: Đa Mạn Thiên Đô Thị Tiểu Tinh Tinh • Thể loại: Nguyên sang, nam nam, xuyên nhanh, cao H, chính kịch, mỹ nhân thụ • Biên tập: Cá bơn vui vẻ @VTC • Chỉnh sửa: June @VTC • Độ dài: 250 chương