Chương 71: Vừa chịch vừa đút em trai ăn cơm trong nhà ăn.

14.1K 497 25
                                    

Dịch: Gạo | Beta: June

Mục Tinh Thần nhịn xuống cảm giác khó chịu khi loạn luân này, bờ môi khẽ run rẩy ngậm lấy hầu kết của Lục Văn Dật. Nghe thấy tiếng người đàn ông khàn giọng thở dốc, cậu thút thít lè lưỡi liếm láp hầu kết đang chậm rãi động đậy kia. Dương vật đang chống đỡ dưới thân cậu căng cứng lên trong nháy mắt.

Tuy là trong lòng cậu lúc này đang sợ hãi không thôi nhưng Mục Tinh Thần hoàn toàn không dám dừng lại. Cậu vừa khóc vừa vòng tay lên cổ Lục Văn Dật, môi lưỡi cố gắng liếm cắn hầu kết của anh trai, chỉ mong cho hắn có thể thoải mái hơn một chút, mau chóng bảo ba Mục đang đạp cửa rời đi.

Mà Lục Văn Dật đã bị trêu chọc đến nổi lên dục vọng lúc này cũng đã bắt đầu chán ghét lão già đang quấy rối ở ngoài cửa. Cuối cùng đúng lúc cánh cửa sắp lung lay đổ xuống thì hắn mới cất giọng nói: "Ba, bây giờ Thần Thần không tiện gặp ba đâu."

Ba Mục vô cùng phẫn nộ: "Lục Văn Dật con mở cửa ra mau cho ba!"

"Thần Thần tè dầm rồi."

Âm thanh phẫn nộ của ba Mục bên ngoài bỗng dưng dừng lại, Mục Tinh Thần đang treo trên người Lục Văn Dật trong phòng căng cứng người, động tác hôn liếm hầu kết của anh trai cũng dừng lại.

Lục Văn Dật bế Mục Tinh Thần xoay người lại ngồi xuống trên giường, "Tiếp tục." Hắn vừa nói vừa nâng mông của em trai mình đè lên con cặc của mình, kéo đôi chân trắng nõn đang giãy dụa bất lực của em trai vòng lên eo mình, hai tay xoa nắn mông thịt mềm mại, cười nói: "Ba vẫn còn chưa đi đâu."

Cả người cậu loã thể tách hai chân ngồi trên đùi Lục Văn Dật, tư thế mặt đối mặt khăng khít này khiến cho hai cây dương vật không bị đồ lót che chắn dán chặt vào nhau.

Nửa người dưới bị con cặc thô to cương cứng của anh trai ruột chống đỡ khiến cho Mục Tinh Thần không kìm được nước mắt, ngẩng đầu khàn giọng nói: "Anh muốn tìm loại người gì mà chả được, tại sao lại là em, em là em trai ruột của anh mà."

Lục Văn Dật nhìn em trai hai mắt đẫm lệ, mơ màng hoảng sợ nhìn mình, con cặc của hắn lại bắt đầu trướng đau. Hắn thừa nhận bản thân mình là một tên biến thái, nhìn bộ dáng em trai mình khóc mà không cảm thấy đáng thương, ngược lại hắn còn cảm thấy vừa gợi cảm vừa đáng yêu. Đáng yêu đến mức khiến hắn hận không thể đập bản thân thành một ngàn mảnh rồi nhét hết vào trong người em trai mình.

Giọng nói ngại ngùng của ba Mục lại vang lên ngoài cửa phòng: "Vậy con chăm sóc cho em con đàng hoàng đi."

Nghe tiếng bước chân rời đi vang lên, Mục Tinh Thần bắt đầu giãy dụa điên cuồng. Nhưng tiếc là nửa thân dưới bại liệt của cậu không thể nào chống đối lại được Lục Văn Dật cao to thế này, cậu có cố gắng thế nào cũng chẳng khác gì lấy trứng chọi đá với hắn mà thôi.

Lục Văn Dật dễ dàng đè tay của Mục Tinh Thần lại, nheo mắt hưởng thụ khoái cảm do em trai vặn vẹo trên người mình mang lại. Mãi đến lúc Mục Tinh Thần tuyệt vọng nhận ra bản thân không thể tránh thoát khỏi hắn, cậu cúi đầu cắn lên vai hắn. Hắn không những không giận mà ngược lại còn cảm thấy hưng phấn vì em trai đang chống đối lại mình.

[ĐM/EDIT] TÔI THỰC SỰ KHÔNG MUỐN CƯỚP NAM CHÍNH - ĐMTĐTTTTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ