Chương 34: Bị cắn xong cứng luôn

15.8K 1K 10
                                    

Edit: Moon Flower | Beta: June

Sau khi chuẩn bị tốt tư tưởng cho một kết quả xấu, Arlos mở camera lên, chỉnh thời gian về lúc mình vừa tắm rửa xong. Khi thấy trong màn hình xuất hiện bé điên theo dõi anh, còn quấn lấy anh đòi hút máu kia, anh lại có cảm giác vi diệu.

Lẳng lặng nhìn bé điên và một người khác lẻn vào nhà đánh ngất mình, Arlos vươn tay xoa chiếc cổ đau nhức, hơi bất ngờ vì họ không những chưa bị bắt đi mà còn ngang nhiên xông vào nhà mình, dù sao trong lúc tắm anh cũng đã nghe thấy tiếng còi cảnh sát.

Arlos nhanh chóng nhìn thấy cảnh tại sao trên ngón tay mình lại xuất hiện hai lỗ kim, không ngờ bé điên kia lại như kẻ nghiện dựa vào người hắn, vừa mút vừa liếm cổ.

Arlos xoa cổ: "..."

Giọng nói mềm mại của bé điên từ trong máy tính truyền đến: "Em, em thực sự rất đói, chỉ, chỉ cắn một miếng thôi."

Âm thanh mềm mại như đang nhõng nhẽo với người yêu. Arlos khẽ cau mày, lại thấy bé điên ôm lấy tay mình, cúi đầu đút ngón trỏ của anh vào miệng. Từng tiếng rên rỉ bé xíu, say sưa liên tục vang lên, gương mặt nghiêm túc tuấn tú của người đàn ông dần đỏ ửng.

Nếu người khác nghe thấy âm thanh này, có lẽ họ sẽ cho rằng anh đang xem phim hành động nào đó.

Vì muốn xác định xem vết thương trên ngón tay đến từ đâu và chuyện gì đã xảy ra, Arlos không dám tua một giây. Anh chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân hôn mê trong video, bị một bé điên đầu óc có vấn đề vừa rên rỉ vừa xúc phạm.

Tiếng hút nước mập mờ liên tục truyền đến khiến đôi mắt của Arlos khẽ trầm xuống. Anh cúi đầu nhìn con ciu hơi cương cứng của mình, đau đầu đặt bàn tay vừa xoa cổ lên mặt bàn. Tầm mắt anh thoáng liếc lên trên, hình như trông thấy nước bọt còn vương trên ngón tay: "Bé điên, em đúng là dám làm mà!"

Arlos ôm cảm xúc lẫn lộn xem hết video, sau khi xác nhận bé điên không làm gì khác ngoại trừ rên rỉ đè anh ra hôn, anh lặng lẽ ngồi trên ghế chăm chú nhìn đoạn clip tạm dừng thật lâu.

Trong màn hình, Mục Tinh Thần đỏ bừng mặt ngồi xổm bên sofa, ngoan hiền chăm chú nhìn người đang nằm trên đó. Hàng lông mi rủ xuống che đi đôi mắt sáng ngời đẹp đẽ cùng với mái tóc vàng óng ả lòa xòa trước vầng trán khiến cậu trông nhu hòa và xinh đẹp hơn.

Đúng vậy, xinh đẹp.

Arlos nhận ra hắn không còn từ nào khác ngoài xinh đẹp để miêu tả bức tranh này. Anh thở dài, đưa ngón trỏ lên trước mắt để cẩn thận quan sát, đôi mắt lam thoáng nghi ngờ: "Em ấy hút máu mình thật à?"

Hai cái lỗ nhỏ này gần như lành hẳn. Rõ ràng đã bị hai chiếc răng nanh nhỏ của bé điên cắn ra, nhưng quá trình khép lại có phải nhanh quá rồi không?

Suy nghĩ báo cảnh sát lóe lên trong đầu anh, nhưng vì một số nguyên nhân phức tạp và sâu xa, Arlos bèn gạt bỏ ý tưởng đó. Anh gian nan đứng dậy rời khỏi thư phòng rồi tiến vào nhà vệ sinh, lúc nhìn thấy mấy dấu hickey rải rác trên cổ trong gương, anh suýt phì cười.

Xâm nhập hành hung lại dám để lại dấu vết rõ ràng như thế, ngoại trừ bé điên kia chỉ sợ không tìm ra được người nào khác!

[ĐM/EDIT] TÔI THỰC SỰ KHÔNG MUỐN CƯỚP NAM CHÍNH - ĐMTĐTTTTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ