Chương 7: Muốn hôn cơ

29.1K 1.4K 29
                                    

Edit: Cá bơn vui vẻ | Beta: June

Thẩm Ngộ Thành buông mắt chăm chú ngắm nhìn Mục Tinh Thần sắp tức phát khóc, vừa định giơ tay sờ sờ eo nhỏ mềm mại trơn nhẵn giải thèm một chút, tay vừa vươn ra liền bị tóm chặt. Hắn cười nhẹ, cũng không cưỡng cầu nữa, thuận thế cầm cái tay trắng nõn mềm mại kia trong tay thưởng thức, hỏi: "Muốn đi chưa?"

"Không đi!"

Nhiệm vụ còn chưa hoàn thành đâu, sao có thể đi được!

Bị bàn tay mới nãy dính tinh dịch của mình nắm lấy, Mục Tinh Thần vừa xấu hổ vừa ghét bỏ, nhưng sợ buông lỏng tay lại bị nắn eo sờ mông, chỉ có thể uất ức tùy ý để cầm thú họ Thẩm cầm, trong lòng tự nhủ chỉ là nắm tay thôi, không việc gì cả, nhưng ý nghĩ của cậu nhanh chóng bị động tác của Thẩm Ngộ Thành đánh tan.

Ơ kìa, tại sao bị bóp ngón tay thôi cũng thoải mái vậy chứ?

Muốn từ chối nhưng cơ thể lại không nỡ, bên ngoài giãy dụa vô hình bên trong bỏ mặc cho hành vi của bàn tay to kia. Mục Tinh Thần bị phản ứng của mình làm tức giận, cậu đỏ bừng mặt nặng nề cúi đầu vừa lên bờ vai Thẩm Ngộ Thành, khóe mắt lộ ra nước mắt hối hận ảo não.

Thẩm Ngộ Thành bị phản ứng của cậu làm cho đáng yêu qua, khóe miệng cong lên thành một vòng cung vui vẻ, tay to thon dài ấm áp dịu dàng vuốt ve mỗi ngón tay của Mục Tinh Thần, tinh tế ma sát mỗi khe hở.

Đồng thời ánh mắt hững hờ đảo qua đám người đánh giá bọn họ trong phòng, ai đụng phải ánh mắt của hắn vội vàng thu tầm mắt lại, trong lòng có nhiều nghi vấn và hưng phấn cũng không thể hiện ta. Nhưng, nhưng mà rốt cuộc tiểu mỹ nhân này là ai?! Thế mà cậu ta có thể khiến Thẩm Ngộ Thành lộ ra vẻ mặt dịu dàng như vậy?!

Tốn không ít thời gian lấy lòng con cừu non trong ngực, Thẩm Ngộ Thành cảm nhận hạ thân mình cứng rắn phát đau, hắn gần như đã chịu đựng đến cực hạn, không khống chế nổi hếch eo, bên tai truyền đến tiếng rên rỉ nhỏ vụn làm hắn mất khống chế dùng sức siết chặt lòng bàn tay, quyết tâm ấn mông người ta ở hạ thân cứng ngắc của mình, giải tỏa dục vọng không chỗ phát tiết kia.

"Đau!"

Thẩm Ngộ Thành thở dốc nặng nề, cố nén xúc động lập tức ăn người vào bụng, ôm eo Mục Tinh Thần, dịch cậu về sau, hạ thân cứng rắn đột nhiên mất đi sức nặng mông thịt mềm mại. Chưa kịp thích ứng nhưng Thẩm Ngộ Thành vẫn kiên định tách người ra một chút khoảng cách. Hắn sợ rằng còn dán chặt như vậy thì sẽ không nhịn nổi lột cái quần vướng bận kia ra, chịch người ngay tại đây.

"Đừng nhúc nhích!"

Mục Tinh Thần giãy dụa muốn chạy trốn, động tác cứng đờ, ngẩng đầu thấy đôi mắt hung hăng như dẫn lửa nhìn mình chằm chằm. Cậu bị dọa cho ngoan ngoãn ngồi trên đùi Thẩm Ngộ Thanh không dám động đậy, rất là oan ức: "Anh có thể để tôi ngồi trên ghế sa lon không."

"Không được." Thẩm Ngộ Thành hít thở nặng nề, vuốt vuốt eo nhỏ vừa bị hắn bóp đỏ, khản giọng trấn an: "Ngoan, tôi sẽ không đụng vào em ở đây."

Mục Tinh Thần bối rối dời ánh mắt đi, cậu sợ phải đối mặt với đôi mắt kia: "Thả tôi ra, tôi muốn uống nước."

Âm cuối vừa dứt, một ly rượu liền được đưa tới trước mặt, Thẩm Ngộ Thành thấy cậu kháng cự không chịu nhận liền cầm cốc, tự mình uống một ngụm. Mùi rượu chua cay hòa tan một chút dục vọng không chỗ phát tiết của hắn. Hắn dựa vào lưng ghế sô pha, không hề chớp mắt nhìn bảo bối ngồi trên chân mình: "Không dám uống rượu à?"

[ĐM/EDIT] TÔI THỰC SỰ KHÔNG MUỐN CƯỚP NAM CHÍNH - ĐMTĐTTTTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ