Chương 77: Chủ động ngồi lên người anh ăn gậy thịt.

10.9K 404 3
                                    

Edit: Ryna | Beta: June

***

Đã một tuần trôi qua từ khi bị Lục Văn Dật chịch cậu trên bàn làm việc tại thư phòng, phạm vi hoạt động của Mục Tinh Thần đã bị hạn chế lại trong phòng của mình ở tầng hai, suốt cả tuần này trừ Lục Văn Dật ra cũng không thấy ai khác cả, điện thoại cũng bị tịch thu, hoàn toàn bị cách ly với thế giới bên ngoài.

Cậu không biết ba Mục bị đánh ngất xỉu như thế nào, cũng không biết tin tức bên ngoài ra sao, cậu bị giam lỏng trá hình.

Tiếng ô tô lái vào trong sân làm Mục Tinh Thần trên giường hơi có phản ứng, cậu kéo tấm chăn ở trên đầu ra, một lần nữa hỏi lại một câu mà đã hỏi không biết bao nhiêu lần trong đầu "Hệ thống thật sự có thể xử lý tất cả dấu vết giúp tôi sao?"

"Đúng vậy, ký chủ đã hoàn thành bốn thế giới nhiệm vụ, có nghĩa là tôi cũng có quyền hạn giúp ký chủ một ít chuyện nhỏ." Hệ thống trả lời xong lại nhắc nhở "Nhưng quyền hạn hiện tại của tôi chỉ có thể giúp ký chủ giấu trong vòng nửa năm, nếu nửa năm sau nhiệm vụ chưa hoàn thành thì ký chủ vẫn sẽ bị tìm tới."

Mục Tinh Thần gật đầu biểu thị đã hiểu, cậu có chút vui vẻ lại cũng hơi khó chịu đối với chuyện sắp phải rời đi, cậu mơ hồ cảm thấy trạng thái của mình ở thế giới này không được tốt cho lắm nhưng lại không thể nói được là không tốt ở chỗ nào.

Khoảng năm phút sau, bên ngoài truyền vào tiếng bước phòng, cửa phòng nhanh chóng mở ra, Lục Văn Dật mặc âu phục giày da xuất hiện ở ngay cửa phòng. Hắn đưa tay mở đèn lên rồi nhìn về phía cục bông ở trên giường, cảm giác lạnh lùng trong mắt dần bị thay thế bởi sự dịu dàng "Thần Thần, anh đã về rồi."

Người trên giường vẫn không có động tĩnh như cũ, Lục Văn Dật đã quen với thái độ của em trai đối với mình, cũng không thèm để ý bước nhanh đến kế bên giường. Hắn tháo kính ra đặt ở đầu giường. đưa tay kéo cái chăn che ở trên đầu Mục Tinh Thần xuống, ôm cả người trong chăn vào trong ngực "Hôm nay có nhớ anh không?"

Nói xong liền vùi mặt vào cổ Mục Tinh Thần hít một hơi thật sâu, nghiêng đầu liếm cổ em trai nói nhỏ: "Anh nhớ em lắm."

Mục Tinh Thần mở to mắt, ánh mắt không có tiêu cự lướt một vòng trên trần nhà rồi sau đó chậm rãi hướng vào cái đầu đang rúc vào cổ mình. Cậu vươn tay nắm lấy tóc Lục Văn Dật, lập tức cảm thấy môi lưỡi trên cổ còn dùng sức liếm mạnh hơn đến mức làn da cậu cảm thấy đau nhẹ.

Cơn đau do bị giật tóc trong dự đoán lại mãi không xảy ra, động tác điên cuồng liếm láp Mục Tinh Thần của Lục Văn Dật có hơi ngừng lại, cuối cùng lại ngậm lấy hầu kết nhỏ nhắn đáng yêu kia liếm hôn một lát, hắn ngẩng đầu nhìn về phía tròng mắt cũng đang nhìn hắn của Mục Tinh Thần.

Sau khi nhìn rõ ràng biểu cảm trên mặt em trai, thân thể Lục Văn Dật căng cứng lại vì khẩn trương mà nuốt một lượng nước bọt tiết ra, nhẹ nhà hỏi "Nhớ anh không?"

Thường ngày về nhà hắn chỉ hỏi một lần, vì dù cho em trai không trả lời hắn cũng biết đáp án là gì. Thế nhưng hôm nay rõ ràng em trai có chút gì khác, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo xinh đẹp kia hiện lên cảm xúc sinh động, hai mắt không còn vô hồn như trước khiến hắn nhịn không được mà chờ mong đáp án có lẽ sẽ không giống trước.

[ĐM/EDIT] TÔI THỰC SỰ KHÔNG MUỐN CƯỚP NAM CHÍNH - ĐMTĐTTTTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ