Chương 60: Anh trai là thiên thần (Thế giới 5 | Loạn luân anh em)

22.6K 1K 45
                                    

"Tạm thời khóa lại tình cảm và ký ức ở thế giới 772 của ký chủ, chúc ký chủ thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ mới ~"

"Thần Thần, mau gọi anh trai nào."

Lần này tiến vào rất đột ngột, không có bất kỳ thứ gì giảm xóc đã trực tiếp tiến vào cốt truyện. Mục Tinh Thần ngồi trên xe lăn vô thức nhìn về phía ba cậu ở thế giới này đang chỉ vào thanh niên, đó là một người mặc áo sơ mi trắng đeo mắt kính viền vàng, thanh niên tuấn mỹ nhã nhặn và sạch sẽ.

Cũng là nhân vật công chính của thế giới này, Lục Văn Dật.

Phát hiện ánh mắt quan sát của Mục Tinh Thần, Lục Văn Dật nở một nụ cười ôn hòa nhã nhặn với cậu: "Chào em, anh theo họ mẹ, tên là Lục Văn Dật. Nếu em không muốn gọi anh là anh trai cũng không sao, có thể gọi thẳng tên anh."

Mục Tinh Thần cũng vội vàng chào hỏi tự giới thiệu, chần chờ một lát vẫn nhỏ giọng gọi hắn: "Anh trai."

Ba Mục thấy lần đầu tiên hai anh em gặp mắt hài hòa như vậy, trên mặt đầy ý cười, quay đầu căn dặn Lục Văn Dật: "Ba phải đi công tác hai ngày, em trai con đi đứng không tiện lắm." Nói đến đây mặt lộ vẻ khó xử.

Lục Văn Dật quan tâm nói tiếp: "Ba yên tâm, con sẽ chăm sóc em trai thật tốt."

Thế là ấn tượng đầu tiên của Mục Tinh Thần với Lục Văn Dật chính là người này chắc chắn rất dịu dàng. Lúc ba Mục dẫn theo trợ lý đi công tác, Lục Văn Dật còn tự mình đưa người ra cửa, Mục Tinh Thần cũng nhanh chóng tranh thủ làm quen với thân phận ở thế giới này và một xíu cốt truyện cực kỳ đáng thương liên quan đến nhân vật công thụ chính.

Lần này cậu đóng vai người qua đường A là phú nhị đại, cha mẹ cậu kết hôn nhiều năm không có con, ba Mục không nhịn được tìm tình nhân bên ngoài sinh ra nhân vật công chính, sáu năm sau khi nhân vật công chính được sinh ra thì cậu ra đời, nhưng năm mười sáu tuổi bị một tai nạn xe cộ, hai chân bị tổn thương nghiêm trọng, phần lớn thời gian đều phải dựa vào xe lăn.

Hơn nữa, làm người qua đường Giáp cậu có được một câu cốt truyện liên quan đến nhân vật công thụ chính, hai nhân vật công thụ chính đều là con riêng, đều vì từ nhỏ bị nuôi ở bên ngoài mà khi quen biết có chủ đề chung, xem như bạn tốt lớn lên cùng nhau.

"Tôi hoàn toàn không thể bước đi sao?"

"Ký chủ có thể thử một chút."

Mục Tinh Thần gõ gõ chân mình, vẫn có cảm giác, hẳn không phải hoàn toàn phế bỏ.

Lục Văn Dật đưa ba Mục ra cửa, hiện tại trong phòng khách chỉ có một mình Mục Tinh Thần. Cậu chờ giây lát cũng không đợi được Lục Văn Dật trở về, cộng thêm muốn biết xem rốt cuộc mình có thể đi đường hay không, cho rằng Lục Văn Dật đưa cha Mục ra ngoài thôi mà, hẳn sẽ trở về nhanh.

Thấy vậy cậu bèn đưa tay xốc thảm lông trên đùi lên, chớp mắt: "Sao tôi không mặc quần!"

Hai đùi trơn bóng trắng bóc hơi nhợt nhạt, hơn nữa khá gầy không có tí thịt nào, Mục Tinh Thần im lặng trừng mắt nhìn mấy giây, yên lặng nhét thảm lông ra sao lưng, hai tay chống xe lăn tốn sức nhấc chân xuống mặt đất.

[ĐM/EDIT] TÔI THỰC SỰ KHÔNG MUỐN CƯỚP NAM CHÍNH - ĐMTĐTTTTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ