Biên tập: Cá bơn vui vẻ
Chỉnh sửa: Thỏ
Sau đó Thẩm Ngộ Thành cẩn thận lau sạch cho Mục Tinh Thần đã khóc đến thảm thương, phát hiện đùi non mềm bị mình chơi sưng đỏ, thậm chí sắp trầy da, hắn hiếm khi sinh ra cảm xúc hối hận.
Vừa nãy quả thật hơi không khống chế được, không nên làm mạnh như vậy.
"Có đau không?"
Mục Tinh Thần mở rộng hai chân nằm trên bàn tùy ý nam nhân kiểm tra, vành mắt hồng hồng, chân run lên vì hô hấp cực nóng của hắn, tủi thân không chịu được: "Đau chết mất!"
Thầm Ngộ Thành xích lại gần nhẹ nhàng hôn lên vùng da bị sưng đỏ kia, bắt đầu suy nghĩ lại hành vi của mình, cuối cùng bất đắc dĩ phát hiện nếu lại xảy ra lần nữa, hắn vẫn sẽ mất khống chế. Chỉ có chính hắn biết vừa nãy bé cưng vừa khóc vừa gọi hắn là chồng có bao nhiêu mê người.
Thẩm Ngộ Thành lấy thuốc mỡ ra cẩn thận bôi lên chỗ sưng đỏ, nhẹ giọng nói: "Xin lỗi em, lần sau tôi sẽ nhẹ hơn."
"Không có lần sau!"
Nghe thấy Mục Tinh Thần thở phì phò trả lời, Thẩm Ngộ Thành cười mặc quần vào cho cậu, ôm người từ trên bàn vào trong ngực, không đáp lại câu nói này của cậu mà bảo: "Không ra ngoài ăn, tôi gọi người mang vào."
Mục Tinh Thần đang đau do bị quần mài lên chỗ sưng đỏ vội ngẩng đầu, khóe mắt còn vương giọt nước mắt do đau đớn: "Tôi không ăn! Tôi muốn về nhà."
Thẩm Ngộ Thành xoa tóc cậu, nhìn đôi mắt chứa đầy oan ức kia, giọng điệu lạnh nhạt từ chối: "Không được."
Mục Tinh Thần trợn tròn mắt: "Tại sao chứ!"
"Ngoan, buổi tối sẽ đưa em về."
"Bây giờ tôi phải về nhà." Mục Tinh Thần giãy dụa muốn xuống khỏi người Thẩm Ngộ Thành, nhưng chân cậu vốn đau, sức lực cũng không phải đối thủ của Thẩm Ngộ Thành, dễ dàng bị nắm eo giam vào trong ngực.
Giãy dụa một lát khiến chân mình càng giãy càng đau Mục Tinh Thần đành từ bỏ, bổ nhào đến hung hăng cắn lên vai Thẩm Ngộ Thành, ậm ờ không rõ mắng hắn: "Cầm thú, hạ lưu, không phải người!"
Bàn tay Thẩm Ngộ Thành khẽ vuốt ve gáy Mục Tinh Thần, cười khiến lồng ngực hơi rung rung, hắn nói: "Đợi lát nữa còn phải họp, đừng để lại quá nhiều nước."
Mục Tinh Thần cắn bả vai Thẩm Ngộ Thành cách quần áo, âm thanh rầu rĩ không vui mơ hồ không rõ truyền đến: "Chuyện đâu có liên quan gì tới tôi!"
Cậu cố ý làm trái lại, nghĩ muốn để lại càng nhiều nước bọt trên chiếc áo vest nhìn là biết cực kỳ đắt đỏ này. Nhưng nhớ đến một lát nữa Thẩm Ngộ Thành đi họp, trên bộ vest có vệt nước bị những người khác nhìn thấy, người khác sẽ có thể đoán được bọn họ mới làm loạn trong văn phòng liền hốt hoảng vội vàng nhả ra.
Thậm chí còn rút khăn giấy cẩn thận lau lau vị trí bị nước bọt thấm ướt.
Càng lau càng tủi thân, con mắt xinh đẹp nhìn Thẩm Ngộ Thành, lên án nói: "Lát nữa người khác vào phát hiện hồi nãy... Làm sao bây giờ!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT] TÔI THỰC SỰ KHÔNG MUỐN CƯỚP NAM CHÍNH - ĐMTĐTTTT
Ficção Geral• Tên gốc: Ta thật không muốn cướp nam chủ • Tác giả: Đa Mạn Thiên Đô Thị Tiểu Tinh Tinh • Thể loại: Nguyên sang, nam nam, xuyên nhanh, cao H, chính kịch, mỹ nhân thụ • Biên tập: Cá bơn vui vẻ @VTC • Chỉnh sửa: June @VTC • Độ dài: 250 chương