Biên tập: Cá bơn vui vẻ
Chỉnh sửa: June
***
Tuy Phó Tẫn đã hứa rằng sẽ cố gắng không làm cậu ngất đi nhưng tinh lực của hắn tràn đầy, vừa đè người ta phát tiết xong, còn chưa rút ra khỏi động thịt ướt sũng kia đã cứng tiếp bèn ôm người tiếp tục dồn sức chịch.
Mục Tinh Thần đã bắn ba lần, ráng chống đỡ phối hợp với tần suất chịch huyệt của Phó Tẫn nhưng không kiên trì được quá mười lăm phút, giữa lúc bị chơi kịch liệt mà hôn mê bất tỉnh.
Phó Tẫn thở hổn hển dừng lại, cầm áo khoác dày mặc vào cho Mục Tinh Thần, ôm người trong ngực ngồi trên thảm lông chịch tiếp, bàn tay sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp phủ kín ráng đỏ và ý xuân, thở dốc nỉ non: "Yếu quá."
Sau đó Mục Tinh Thần ngất đi được rửa sạch cơ thể, bị Phó tẫn ôm trở về. Đến khi tỉnh lại, cả người rất nhẹ nhàng khoan khoái, mông và người đều không có chỗ nào khó chịu.
Cậu làm ổ trong ngực Phó Tẫn duỗi lưng một cái, nhìn đất hoang ngoài cửa sổ xe chậm rãi lùi về sau, nhớ lại cảnh màn trời chiếu đất hoang đường tối hôm qua, đỏ mặt thu tầm mắt lại, ôm cổ Phó Tẫn thân mật cọ cọ mặt hắn, mềm nhũn gọi: "Anh trai ~."
"Ừ."
Chu Hiểu Diệp lái xe, mắt nhìn thẳng phía trước, không dám lia nửa ánh mắt sang bên cạnh, nhưng thật ra nếu như cậu chú ý thì cũng không nghe được cái gì. Sau khi bị cậu phát hiện khác thường từ hối hôm qua, hình như Phó Tẫn không thèm che giấu một dị năng khác nữa.
Dị năng bao phủ khu vực nhỏ của ghế lái phụ, Phó Tẫn xoa tay Mục Tinh Thần nhắc cậu: "Che âm thanh rồi, bọn họ không nghe được."
Mục Tinh Thần đỏ mặt gật gật đầu, vẫn theo bản năng hạ giọng hỏi: "Tối hôm qua Chu Hiểu Diệp chữa trị cho em à?"
"Ừ."
Ráng đỏ trên mặt Mục Tinh Thần nháy mắt lan đến mang tai, xấu hổ thấp giọng nói: "Vậy không phải cậu ấy đã biết chúng ta làm gì rồi hả?"
"Ừ." Mặt Phó Tẫn không phản ứng gì lớn, thấy cậu đỏ mặt như sắp bốc khói, nhíu nhíu mày: "Em không muốn để họ biết chúng ta làm tình rồi?"
Mục Tinh Thần vô thức gật đầu, gật xong mới để ý thấy biểu cảm của Phó Tẫn không đúng lắm, gần như trong nháy mắt biết hắn đã hiểu lầm, vội đỏ mặt giải thích: "Không phải em không muốn cho họ biết chúng ta đã làm tình, chỉ là hơi ngượng ngùng."
"Bọn họ không dám nói gì."
Không phải nguyên nhân đó!
Mục Tinh Thần sợ mình càng giải thích sẽ khiến Phó Tẫn hiểu làm, bèn đỏ mặt chấp nhận lý do hắn nói, ho nhẹ bảo: "Anh trai, em muốn rửa mặt."
Một giây sau, nước nóng bàn chải đánh răng kem đánh răng được đưa tới trước mặt, hai ngày nay Mục Tinh Thần hoàn toàn trải qua sinh hoạt áo đến đưa tay cơm đến há miệng, không hiểu sao hơi xấu hổ: "Để em tự làm."
Phó Tẫn cụp mắt nhìn cậu, không nói một câu, điều đó làm Mục Tinh Thần hơi bối rối chột dạ, rút bàn tay muốn cầm bàn chải đánh răng về, yên lặng để người đàn ông hầu hạ rửa mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT] TÔI THỰC SỰ KHÔNG MUỐN CƯỚP NAM CHÍNH - ĐMTĐTTTT
Ficción General• Tên gốc: Ta thật không muốn cướp nam chủ • Tác giả: Đa Mạn Thiên Đô Thị Tiểu Tinh Tinh • Thể loại: Nguyên sang, nam nam, xuyên nhanh, cao H, chính kịch, mỹ nhân thụ • Biên tập: Cá bơn vui vẻ @VTC • Chỉnh sửa: June @VTC • Độ dài: 250 chương