Chương 18: Lặng lẽ bò lên giường

21.5K 1.2K 47
                                    

Biên tập: Cá bơn vui vẻ

Chỉnh sửa: June

Phó Tẫn nhịn không quá hai giây liền đưa tay cầm cổ tay Mục Tinh Thần, mạnh tay hất nó xuống khỏi thắt lưng mình, không nhịn được cau mày: "Bớt động tay động chân."

Xác zombie còn nằm cách đó không xa mà người trên lầu mới bị cắn chết có lẽ đều đã biến thành zombie, tiếng gào thét không thuộc về loài người ngày càng gần, điều này cho thấy zombie khác trên lầu đang xuống.

"Anh Phó, anh vào nhà trước đi."

Phó Tẫn nhíu mày nhìn mặt mũi tràn đầy căng thẳng sợ hãi của Mục Tinh Thần, ánh mắt đảo qua giọt nước mắt chưa rơi xuống treo trên trên hàng lông mi dài kia, im lặng thuận theo lực của cậu, cùng vào nhà.

"Bật đèn."

Mục Tinh Thần xoa cổ tay vừa bị Phó Tẫn bóp đỏ, vội vàng lắc đầu: "Anh Phó đừng mở đèn! Bật đèn bọn chúng sẽ phát hiện."

Phó Tẫn đã thức tỉnh dị năng hệ tinh thần và dị năng hệ băng, thật ra thị giác đã không bị bóng tối ảnh hưởng nữa, nghe vậy hắn không nói gì thêm, quay đầu nhìn cửa sắt đóng chặt. Thần lực ở ngoài kia có thể thấy rõ ràng ba người bị gặm đến máu thịt be bét, máu me khắp người đã lung la lung lay đi xuống lầu.

Bọn chúng hoàn toàn không thể xem là người.

Phó Tẫn lại nhìn Mục Tinh Thần nhắm mắt theo đuôi đi theo bên cạnh, rõ ràng cảm thấy đối phương an tâm, giống như người này cảm thấy ở bên cạnh hắn sẽ cực kỳ an toàn?

Ồ, niềm tin từ đâu tới?

"Anh Phó, chúng ta bê cái bàn này ra chặn cửa không? Em sợ lát nữa có những người khác đến phá cửa."

Phó Tẫn không nhìn cậu: "Tự làm."

Thấy Phó Tẫn không nói muốn rời khỏi đây, Mục Tinh Thần vui vẻ trong lòng, nhẹ nhàng thở phào đồng thời mang theo một tia vui vẻ chạy vào phòng khách, định chuyển bàn ăn cơm ra chặn cửa, đến lúc đó cho dù zombie hoặc những người khác muốn xông vào cũng không dễ dàng.

Có điều cậu đã đánh giá cao sức của mình, cố gắng một hồi mà bàn ăn sáu người thật sự không di dịch tí nào. Mục Tinh Thần vừa xấu hổ vừa uất ức nhìn Phó Tẫn mặt không biểu cảm đứng cách đó không xa: "Anh Phó."

Nghe thấy tiếng 'Anh Phó' mềm nhũn này của cậu, lông mày Phó Tẫn nhíu càng chặt, ngọn lửa quỷ quái không biết xuất hiện từ nơi nào, lan tán loạn khắp người.

Phiền phức, phiền quá.

Trong đầu Phó Tẫn tràn ngập vô số cảm xúc tiêu cực, giây phút ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Mục Tinh Thần tủi thân dường như sắp khóc, dưới cái nhìn chăm chú đáng thương của đối phương, hắn cáu kỉnh sử dụng dị năng chưa thuần thục, bao trùm bàn ăn chặn kín cửa sắt sau lưng.

"Cảm ơn anh Phó!" Mục Tinh Thần mừng rỡ không thôi: "Hệ thống! Sự hỏi han ân cần của tôi suốt hai tuần vẫn có chút tác dụng!"

Phó Tẫn bị sự kích động và cao hứng không chút che giấu trên mặt cậu chọn phải, bực bội dịch chuyển ánh mắt: "Ban công ở đâu?"

[ĐM/EDIT] TÔI THỰC SỰ KHÔNG MUỐN CƯỚP NAM CHÍNH - ĐMTĐTTTTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ