Chương 19: Chưa từng thấy ai nũng nịu như thế

20.1K 1.3K 17
                                    

Biên tập: Cá bơn vui vẻ

Chỉnh sửa: June

Hơn năm giờ sáng, Mục Tinh Thần đã làm sẵn ám chỉ tâm lý cho mình rằng phải dậy sớm. Cậu mở choàng mắt, híp mắt nhìn chằm chằm trần nhà ngẩn người mấy phút mới dần dần thanh tỉnh, sau khi quay đầu phát hiện mình đang ở trong ngực Phó Tẫn, vẻ mặt ít nhiều có chút buồn rầu.

Không cần đoán, nhất định là đêm khuya sau khi cậu ngủ say đã tự mình lăn vào ngực Phó Tẫn, may là Phó Tẫn ngủ khá sâu, nếu không cậu đã sớm bị phát hiện.

Ôm ấp ấm áp khiến người ta muốn khóc làm Mục Tinh Thần lưu luyến không rời lại bắt đầu mơ màng buồn ngủ, nhưng cậu không dám ngủ tiếp, trời sắp sáng hẳn đến nơi, nếu không quay lại nệm trên đất thì Phó Tẫn tỉnh đến nơi.

"Thật không muốn thức dậy mà."

Mục Tinh Thần thở dài, níu lấy quần áo Phó Tẫn, không ngừng cọ xát lên lồng ngực lửa nóng của hắn, xong xuôi mới thận trọng duỗi tay cầm lấy cánh tay đặt bên hông mình, muốn dời nó xuống khỏi hông.

Nhưng không biết có phải do Phó Tẫn đang ngủ hay không, động tác này không những không thể lấy cánh tay trên lưng ra mà còn bị ôm càng chặt hơn, đôi chân dài nặng trực tiếp đè lên, gắt gao giam cậu trong ngực không thể động đậy.

Động tác giãy giụa rất nhẹ của Mục Tinh Thần dừng cứng ngắc khi cảm giác có vật cứng đè vào đùi, sau khi nhận ra đó là gì, gương mặt nhỏ bằng bàn tay trắng nõn tinh xảo nháy mắt hoàn toàn đỏ bừng: "Anh, anh Phó?"

Đợi nửa ngày không thấy có phản ứng gì, Mục Tinh Thần bị vật cứng chọc vào đùi xấu hổ cực kỳ. Sau khi xác nhận đó là phản ứng sáng sớm bình thường của Phó Tẫn, cậu liền giãy tay ra khỏi ngực hắn, động tác tay rất nhẹ nâng đôi chân dài đè trên người mình lên, chưa kịp dùng sức dịch có đi thì Phó Tẫn đang ôm cậu bỗng xoay người một cái.

Người đàn ông một mét tám mươi chín, mặc quần áo nhìn gầy cởi quần áo có thịt. Sức nặng kia là thật, giờ phút này gần như không hề khắc chế hoàn toàn đè người dưới thân, khí thế cường đại và cảm giác áp bách làm Mục Tinh Thần không tự chủ thả nhẹ hô hấp.

Trước, hai ngày trước đâu có như thế này đâu!

Thôi xong, nếu như bị Phó Tẫn phát hiện nửa đêm cậu bò lên giường, sau này không cho cậu đi theo thì làm sao giờ?

Mục Tinh Thần vừa nghĩ tới việc Phó Tẫn không cho cậu đi theo, một mình mình phải đối mắt với zombie đáng sợ, sắp hít thở không thông, hốt hốt hoảng hoảng dùng cả tay chân đẩy người đàn ông đang đè trên người mình ra.

Giày vò đến đổ một tầng mồ hôi mỏng trên trán, người đàn ông vẫn đè trên người cậu như cũ, đồng thời có lẽ do động tác giãy dụa của cậu chọc người đàn ông đang ngủ, hai cánh tay đều bị bàn tay nóng bỏng chụp chặt, không còn đường sống để cựa quậy nữa.

Mục Tinh Thần thật sự giãy không ra, mắt đầy tuyệt vọng, đầu hơi nghiêng là có thể đụng vào khuôn mặt tuấn tú đang vùi ở cổ. Cậu không dám nghiêng đầu, ánh mắt rời rạc nhìn chằm chằm trần nhà, nghe tiếng gào thét cuồng loạn của zombie ngoài đường phố, cơn buồn ngủ lại từ từ ập đến.

[ĐM/EDIT] TÔI THỰC SỰ KHÔNG MUỐN CƯỚP NAM CHÍNH - ĐMTĐTTTTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ