Biên tập: Cá bơn vui vẻ
Chỉnh sửa: June
***
Mục Tinh Thần không nghĩ ra chọn dầu bôi trơn thì cái nào là tốt hay không tốt, đâu có ai không biết xấu hổ như người đàn ông nhìn chăm chú chọn thứ này. Cậu đỏ bừng mặt vơ tất cả dầu bôi trơn trên kệ vào trong ngực, thúc giục: "Xong rồi! Về thôi!"
Rõ ràng là Phó Tẫn hơi bất mãn với thái độ qua loa lấy tất cả của cậu, nhưng cuối cùng hắn cũng không nói gì, sắc mặt như thường ôm người trở về xe: "Đi."
"Được." Chu Hiểu Diệp lần nữa khởi động xe, không hỏi đống đồ vật trong ngực Mục Tinh Thần có muốn bỏ vào không gian của mình không. Nói nhảm, đồ riêng tư như thế chắc chắn sẽ không bỏ!
Mục Tinh Thần xấu hổ lúng túng không dám ngẩng đầu, mà hết lần này tới lần khác Phó Tẫn ôm cậu không có chút cảm giác nào với ánh mắt của những người khác, mặt không đổi sắc cầm một chai dầu bôi trơn nghiên cứu, còn hỏi: "Dùng thế nào?"
Ba từ này suýt chút nữa khiến Mục Tinh Thần bị hỏi mà qua đời tại chỗ. Sự sợ hãi câu hỏi phun từ đôi môi mỏng kia làm cậu càng xấu hổ hơn, vội vàng đưa tay bịt miệng Phó Tẫn, đỏ mặt thấp giọng cầu xin buông tha: "Bây giờ đừng hỏi!" Hỏi nữa em thật sự sẽ chết về mặt xã hội mất!
Trên tay Phó Tẫn cầm chai dầu bôi trơn, ánh mắt rơi vào khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng phủ kín nắng chiều của nhóc hàng xóm trong ngực, trái tim như bị cào một cái, nhóc hàng xóm như thế trông thật đẹp.
Hắn bị hấp dẫn cúi đầu xuống, môi gắt gao đè lên lòng bàn tay non mềm của Mục Tinh Thần, ánh mắt tăm tối vươn đầu lưỡi liếm bàn tay đang khẽ run kia.
Mục Tinh Thần bị bỏng rút tay về, bỗng chôn mặt vào bờ vai của Phó Tẫn, giọng nói mang theo âm mũi vang lên: "Anh Phó, em ngủ một lát." Thật ra cũng không buồn ngủ nhưng hiện tại Phó Tẫn làm cậu khó đỡ quá!
"Ừm."
Trong lúc Mục Tinh Thần giả làm đà điểu, Phó Tẫn tiếp tục nghiên cứu dầu bôi trơn, cuối cùng nhét tất cả những thứ này vào ba lô đeo ở cánh tay, lèn đến mức ba lô vốn chất đầy càng đầy hơn. Hắn có dự cảm, những thứ này về sau sẽ dùng rất nhiều, nên thu gom thêm một chút mới được.
Một con đường cao tốc gần thành phố Z nhất đã bị đánh gãy vào lần rút lui trước, để lại cho những người sống sót còn lại một con đường cao tốc cuối cùng. Mà bây giờ gần như tất cả người sống sót còn ở trong thành phố đều đang đi đến thành phố Z, mặc kệ nơi đó có thật sự an toàn hay không, ít nhất hiện tại chỗ lánh nạn duy nhất mà bọn họ biết đang được xây dựng.
Càng cách xa thành phố, zombie nhìn thấy cũng ít đi, đồng thời cũng nhìn thấy bóng dáng của những người sống sót khác.
Mục Tinh Thần giả vờ ngủ trong ngực Phó Tẫn thật sự ngủ thiếp đi, bị một loạt tiếng kêu thảm thiết điên cuồng kịch liệt đánh thức.
"Cứu mạng! Mau cứu tôi!!!"
Mục Tinh Thần bỗng quay đầu nhìn về hướng âm thanh phát ra, chỉ thấy một người phụ nữ trung niên bị zombie đè xuống đất cắn xé máu thịt, cảnh tượng cực kỳ đẫm máu tàn nhẫn. Thấy cảnh này ở khoảng cách gần làm cả người Mục Tinh Thần ngây cả ra, thậm chỉ không hiểu sao cảm thấy thứ zombie đang cắn xé kia thật ra là thịt trên người cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT] TÔI THỰC SỰ KHÔNG MUỐN CƯỚP NAM CHÍNH - ĐMTĐTTTT
General Fiction• Tên gốc: Ta thật không muốn cướp nam chủ • Tác giả: Đa Mạn Thiên Đô Thị Tiểu Tinh Tinh • Thể loại: Nguyên sang, nam nam, xuyên nhanh, cao H, chính kịch, mỹ nhân thụ • Biên tập: Cá bơn vui vẻ @VTC • Chỉnh sửa: June @VTC • Độ dài: 250 chương