Chương 20: Không được quyến rũ tôi

19.2K 1.2K 60
                                    

Biên tập: Cá bơn vui vẻ

Chỉnh sửa: June

Nữ dị năng giả kia kinh ngạc nhìn hai người thân mật chen chúc trên ghế salon một người: "Tôi còn tưởng rằng các cậu là anh em ruột."

"Dĩ nhiên không phải." Mục Tinh Thần cười lắc đầu: "Anh Phó là..."

Lời còn chưa nói hết đã bị làm gián đoạn bởi động tác đứng dậy đột ngột của Phó Tẫn. Đầu tiên cậu nhìn Phó Tẫn đứng dậy đi về hướng phòng, ngay cả vừa muốn nói gì cũng quên, vô thức xỏ vào dép lê vừa đổi mới theo sau.

Vào phòng đã thuận tay đóng cửa lại, dù sao trong phòng có không ít vật tư, mặc dù có thể làm nhân vật thụ chính thì hẳn nhân phẩm không có vấn đề, nhưng nên phòng thì phải phòng vẫn hơn.

"Anh Phó, đói bụng hả? Em đi nấu bữa sáng nhé?"

Bản thân Phó Tẫn cũng không hiểu nổi tại sao vừa nãy mình bỗng đứng dậy trở về phòng, đứng ở cửa im lặng một lát, nói: "Ừm."

Đùi vàng đói bụng, Mục Tinh Thần nhanh chóng đưa tay mở cửa muốn đi vào bếp thổi lửa nấu cơm, nhưng vừa mới mở cửa ra, sau lưng vang lên tiếng nói lạnh lùng xen lẫn bực bội của Phó Tẫn: "Sau này không nên hơi tí là cười, xấu lắm."

Mục Tinh Thần lớn thế này, đây là lần đầu tiên bị chê khó coi. Cậu sờ sờ mặt, tủi thân quay đầu nhìn Phó Tẫn mặt không cảm xúc: "Xấu lắm à?"

"Xấu."

Muc Tinh Thần cắn cắn môi dưới: "Em không cười nữa."

Mặt không cảm xúc đưa mắt nhìn nhóc hàng xóm mặt mũi tràn đầy tủi thân đi vào phòng bếp, Phó Tẫn chờ trong phòng một lúc. Tinh thần theo tiềm thức quanh quẩn bên cạnh Mục Tinh Thần truyền đến phản hồi, hắn biết cậu đã bắt đầu rửa gạo nấu cơm liền nhấc chân trở về phòng khách.

Mấy người Chu Hiểu Diệp nhìn thấy Mục Tinh Thần đang vo gạo nấu cơm, Mục Tinh Thần là người bình thường, dựa trên ấn tượng ban đầu tất nhiên bọn họ sẽ cho rằng gạo là do dị năng giả mạnh mẽ Phó Tẫn lấy về, thấy hắn tới liền vội vàng nói: "Anh Phó, lâu rồi chúng tôi không được ăn cơm, bữa cơm này có thể ăn cùng hai người không? Chúng tôi có dị năng giả hệ thực vật, có thể cung cấp rau quả tươi mới nhất."

Hơn một tuần tận thế bùng phát, hai người vẫn luôn ở trong nhà không ra khỏi cửa, mặc dù đồ ăn trong nhà đầy đủ nhưng đúng là một tuần rồi không được ăn rau quả tươi.

Phó Tẫn lạnh lùng ừm một tiếng.

Được hắn cho phép, Tiêu Thành - dị năng giả hệ thực vật trong đội ngạc nhiên đứng dậy đi vào bếp, nói chuyện ăn cơm chung một lượt với Mục Tinh Thần, đồng thời tạo ra không ít rau quả tươi tại chỗ.

"Làm phiền cậu."

Mục Tinh Thần vừa bị lạnh mới vo gạo xong đã bị thái độ đương nhiên để cậu nấu cơm của Tiêu Thành làm sửng sốt một chút, há mồm muốn gọi người kia lại tự mình làm cơm. Nhưng ngẫm lại bản thân là người bình thường còn muốn dựa vào bọn họ bảo vệ, mà nhiều rau quả tươi như vậy thật sự rất mê người, lời vừa ra đến khóe miệng đã nuốt vào lại.

[ĐM/EDIT] TÔI THỰC SỰ KHÔNG MUỐN CƯỚP NAM CHÍNH - ĐMTĐTTTTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ