Chương 8: Nới rộng

30.2K 1.4K 22
                                    

Edit: Cá Bơn Vui Vẻ | Beta: June

Mục Tinh Thần muốn hôn mà không được đáp lại, oan ức nhìn Thẩm Ngộ Thành mấy giây, ánh mắt chậm rãi cụp xuống, lông mi vừa dài vừa dày tạo bóng nhỏ trên mí mắt, muốn dụ dỗ Thẩm Ngộ Thành hôn và liếm. Nhưng giờ phút này bất kể tiếp xúc thân mật nào cũng có thể làm sập mất phòng tuyến lung lay sắp đổ trong đầu hắn, hắn không muốn lần đầu tiên của bé cừu non ở trên xe.

Hơi thở của Thẩm Ngộ Thành nặng nhọc, nhắm mắt không nhìn tới cảnh đẹp trước mắt, thậm chí còn mở hé cửa sổ ra muốn để gió lạnh giúp mình hạ nhiệt chút. Tác dụng hạ nhiệt của gió lạnh rất tốt, nhưng hắn vừa tỉnh táo chưa đến hai giây lại bị phá hỏng vì động tác nhỏ của Mục Tinh Thần. Thình lình đè người lên ghế xe, hắn nghiến răng nghiến lợi: "Cố ý quyến rũ tôi hửm?"

Mục Tinh Thần say rượu nên phản ứng chậm chạp, đôi mắt vô tội quẩn quanh hơi nước nhìn nhau hai giây với đôi mắt như sắp bốc hỏa của người đàn ông, cẩn thận từng li từng lí vươn đầu lưỡi liếm liếm ngón tay thon dài. Liếm vào miệng vị có hơi tanh, nếu cậu hoàn toàn thanh tỉnh thì nhất định sẽ nhận ra tại sao tanh, nhưng giờ phút này trong đầu Mục Tinh Thần ngơ ngơ ngác ngác chỉ có một suy nghĩ: Tay đẹp quá, muốn liếm muốn hôn.

Thẩm Ngộ Thành đè chặt cơ thể mềm nhũn của Mục Tinh Thần, ánh mắt không hề chớp rơi trên đầu lưỡi mềm mại vươn ra đang liếm tay mình kia, ánh mắt bình tĩnh muốn đẩy đầu lưỡi ra, nhưng không nghĩ ràng bé cừu non đơn thuần như tờ giấy trắng lại dám ngậm hai ngón tay của hắn, lóng nga lóng ngóng phát ra tiếng làm nũng dính người: "Thích, muốn hôn cơ."

Thẩm Ngộ Thành bị kích thích dục hỏa sôi trào, ánh mắt u ám nhếch môi chăm chú nhìn khuôn mặt đỏ bừng, ngũ quan tinh xảo của bé cừu non bên dưới. Ngón tay bị hôn liếm chùn chụt bắt chước động tác đâm chọc ra vào cái miệng nhỏ nhắn kia. Nhìn dáng vẻ Mục Tinh Thần híp mắt hơi khó chịu nhưng vẫn ngoan ngoãn ngậm ngón tay mình, hô hấp hắn bỗng chậm lại.

Suy nghĩ ác liệt chui thẳng vào đầu, muốn thấy cậu khóc, muốn thấy cậu chìm vào tình dục, muốn chơi xấu... Muốn chịch phát khóc.

Thẩm Ngộ Thành kiềm chế rút tay ra, dùng phần lớn trọng lượng cơ thể đè lên người Mục Tinh Thần, bàn tay từng chút vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu, cổ họng khàn khàn thấp giọng nói: "Sao lại ngoan như vậy?"

Xe nhanh chóng lái vào khu biệt thự quản lý chặt chẽ, hai phút sau chậm rãi vào nhà xe, lái xe xoắn xuýt một lát rồi lên tiếng nhắc nhở: "Giám đốc Thẩm, đến rồi."

Thẩm Ngộ Thành ôm người xuống xe, bước chân hơi dồn dập ra khỏi nhà xe. Sau khi hắn đi, lái xe cũng rời đi.

Người đang được ôm còn không biết nguy hiểm nũng nịu: "Muốn hôn cơ."

Thẩm Ngộ Thành nhếch môi không phản ứng, đợi đến khi ôm người vào phòng khách mới đột ngột ép người quyến rũ hắn suốt dọc đường lên vách tường, cúi đầu hung hăng ngậm cái miệng nhỏ không được hôn mà tủi thân hừ hừ kia. Sau một lúc liếm mút đôi môi đã quyến rũ hắn cả tối kia, đầu lưỡi không cho phép chống cự xâm nhập khoang miệng ấm áp của Mục Tinh Thần, sắc tình liếm hết tất cả ngõ ngách trong miệng cậu mấy lần liền.

[ĐM/EDIT] TÔI THỰC SỰ KHÔNG MUỐN CƯỚP NAM CHÍNH - ĐMTĐTTTTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ