Ngón tay thon dài đẹp mắt của Lục Văn Dật vỗ về chơi đùa dấu tay trên cằm Mục Tinh Thần chừng nửa phút, lòng bàn tay chậm rãi dời xuống dọc theo cái cằm trắng nõn, da thịt dưới ngón tay bóng loáng non mềm, non đến độ chỉ dùng chút sức sẽ để lại vết đỏ trên đó.
Cuối cùng lòng bàn tay chậm rãi dừng lại ở hầu kết nhỏ nhắn hơi gồ lên, Lục Văn Dật dùng sức nhấn, nhìn người ngủ say cau mày lộ ra vẻ đau đớn, hắn cười nhẹ rồi dán cả bàn tay vào.
Hắn cảm thấy kỳ lạ.
Kỳ lạ tại sao ông già hám lợi lòng dạ đen thui kia có thể nuôi ra đứa con trai ngây thơ ngu xuẩn như thế này.
Lục Văn Dật cúi đầu chậm rãi tới gần mặt của Mục Tinh Thần, mùi thuốc riêng biệt xen lẫn mùi thuốc sát trùng chui vào mũi hắn. Hắn không ghét bỏ lập tức lùi lại mà càng tới gần hơn, gần tới mức sống mũi cao chống lên gò má tái nhợt của Mục TInh Thần.
Đây là tư thế rất thân mật, nhưng người làm ra tư thế này vừa dùng mũi cọ mặt Mục Tinh Thần, vừa thì thầm như ác quỷ: "Nếu giết mày, ông già hẳn sẽ rất đau lòng."
Bàn tay đặt trên cần cổ trắng nõn tinh tế bỗng siết chặt, Lục Văn Dật ngẩng đầu, hơi hưng phấn thưởng thức Mục Tinh Thần nhíu chặt mày vì ngạt thở, nhìn gương mặt nhỏ đỏ bừng liều mạng giãy dụa trong ác mộng, phát ra một tiếng cười nhẹ: "Thật xinh đẹp."
Cuối cùng Lục Văn Dật vẫn luyến tiếc buông tay, lại gần nhẹ nhàng hôn lên dấu ngón tay trên cổ Mục Tinh Thần, khom lưng ôm người chuẩn bị đưa về phòng. Nhưng có lẽ vừa rồi bị bóp cổ ngạt thở khiến người đang ngủ mơ sợ hãi, vừa ôm người vào lòng, khuôn mặt nhỏ đau đớn nhíu này liền dựa lên vai hắn cọ cọ.
Động tác hoàn toàn thể hiện sự thân mật này khiến Lục Văn Dật nhíu mày, hắn cúi đầu nhìn Mục Tinh Thần chôn mặt trên vai mình, cảm xúc trong mắt đều rút đi, mặt không thay đổi ôm người lên tầng hai.
Rõ ràng là lần đầu tiên đến nhưng Lục Văn Dật đã tìm được chính xác phòng của Mục Tinh Thần, vách tường trong căn phòng đều được lắp lan can, tủ đầu giường bên giường cũng cao hơn bình thường rất nhiều. Cả căn phòng được thiết kế riêng cho người hành động bất tiện, có thể thấy được người xây căn phòng này cực kỳ dụng tâm.
Lục Văn Dật cười lạnh, không chút thương tiếc ném người trong lòng lên giường.
Giường bị đập phát ra tiếng kẽo kẹt, Mục Tinh Thần ngã xuống giường đau đớn ngước cổ, cổ họng tràn ra một tiếng nức nở, mềm mại như tiếng kêu đau của thú nhỏ nhưng không thể nào gợi lên mảy may thương tiếc của người cạnh giường.
Ánh mắt Lục Văn Dật rơi trên tủ đầu giường, điện thoại bên trên đang phát ra tiếng ong ong, màn hình sáng lên cho thấy người gọi là 'Ba', hắn đưa tay cầm điện thoại bấm nghe: "Ba, là con."
Trong lúc nói chuyện đã ngồi lên giường.
'Điện thoại của con hết pin tắt nguồn." Giọng nói chuyện rõ ràng rất dịu dàng nhưng trên gương mặt tuấn tú lại phủ kín sương lạnh.
Lục Văn Dật ác liệt vươn tay vén quần áo Mục Tinh Thần lên, đầu bên kia điện thoại ông già lo lắng cho con trai nhỏ, đầu này hắn vén chiếc áo không dày của Mục Tinh Thần đến lồng ngực trắng nõn, hai đầu vú phấn nộn run rẩy bại lộ trong không khí.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT] TÔI THỰC SỰ KHÔNG MUỐN CƯỚP NAM CHÍNH - ĐMTĐTTTT
Ficción General• Tên gốc: Ta thật không muốn cướp nam chủ • Tác giả: Đa Mạn Thiên Đô Thị Tiểu Tinh Tinh • Thể loại: Nguyên sang, nam nam, xuyên nhanh, cao H, chính kịch, mỹ nhân thụ • Biên tập: Cá bơn vui vẻ @VTC • Chỉnh sửa: June @VTC • Độ dài: 250 chương