Chương 15: Xe rung

27.4K 1.1K 19
                                    

                                                                        Biên tập: Cá Bơn Vui Vẻ

                                                                                     Beta: June

Mục Tinh Thần sợ bị phát hiện nên chọn vị trí cách rất xa, giờ phút này từ góc độ của cậu nhìn sang, chỉ có thể thấy bóng lưng Lục Cẩm và bàn tay Thẩm Ngộ Thành đặt trên bàn.

"... Bọn họ đang nói chuyện gì thế? Sao nói chuyện lâu vậy?"

Hệ thống đề nghị: "Hay đi qua xem thử?"

"Không đi!"

Mục Tinh Thần buồn bực túm lấy tóc rủ xuống trán, ấn mở điện thoại thấy Thẩm Ngộ Thành còn chưa trả lời. Cậu tủi thân cụp mắt, một lát sau, thỏa hiệp nhấn mở khung chat gõ chữ.

'Ting ting'

Bé cưng: Anh ở đâu?

Không phải dấu chấm tròn nữa?

Thẩm Ngộ Thành mỉm cười nhìn về phía Mục Tinh Thần, kết quả ánh mắt bị Lục Cẩm cản kín bưng, trong mắt hắn hiện vẻ không kiên nhẫn, giương mắt nhìn về phía Tề Đan đang trò chuyện với Lục Cẩm, lạnh nhạt nói: "Tránh ra, đừng cản trở tôi."

Lục Cẩm lúng túng nhường sang bên cạnh, nhỏ giọng nói với Tề Đan rõ ràng cảm thấy rất hứng thú với cậu ta: "Tôi đang đi làm, tan làm rồi nói sau." Nói xong nhanh chóng bước đi, sợ ở lại gặp phải chuyện còn lúng túng hơn.

Đưa mắt nhìn Lục Cẩm rời đi, Tề Đan thu hồi ánh mắt đặt trên mông đối phương về, im lặng nói: "Dữ như thế làm gì?" Dứt lời lại trêu chọc: "Không phải lại cản trở cậu nhìn vợ đấy hả?"

"Ừm."

"... Hả???"

Thẩm Ngộ Thành mặc kệ hắn ta, nhìn thấy bé cưng nhà mình cầm điện thoại hết sức xoắn xuýt đằng xa, bấy giờ mới cong môi cầm điện thoại lên trả lời: Bé cưng, tôi đang họp, tối nay sẽ gọi điện cho em.

Mục Tinh Thần nhận được tin nhắn bỗn trợn tròn mắt, không dám tin nhìn về phía Thẩm Ngộ Thành ở đằng xa rõ ràng đang yên vị uống cà phê mà lại lừa cậu bảo đang họp, cực kỳ uất ức: "Hắn gạt tôi!"

Hệ thống: "..." Thôi rồi, tôi đứt mạch.

Nhận được đáp trả lừa dối của Thẩm Ngộ Thành, phản ứng đầu tiên của Mục Tinh Thần là rời đi. Tuy nhiệm vụ vừa nãy đã hoàn thành nhưng Lục Cẩm vừa đi lại có nhiệm vụ mới hiện ta, nói rõ lát nữa bọn họ sẽ còn chạm mặt, có thể sẽ nói không ít lời.

Bọn họ vốn là nhân vật công thụ chính trong cốt truyện, tiếp xúc lâu nhất định sẽ tự nhiên mà tiến tới cùng nhau đúng không?

Nghĩ tới đây, Mục Tinh Thần phát hiện mình có chút khó chịu, rầu rĩ không vui đặt điện thoại lên bàn, bưng ly cà phê đắng không thêm đường uống một hơi cạn sạch.

Đắng quá.

Tề Đan quan sát hướng Thẩm Ngộ Thành nhìn một phen, rốt cuộc phát hiện ở đằng xa có một người đội mũ lưỡi trai màu đen, nằm sấp trên bàn chỉ lộ mỗi chóp mũi: "Đm, là cái người đội mũ màu đen à? Ông nghiêm túc sao?"

[ĐM/EDIT] TÔI THỰC SỰ KHÔNG MUỐN CƯỚP NAM CHÍNH - ĐMTĐTTTTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ