"Tạm thời khóa lại toàn bộ tình cảm và ký ức của ký chủ ở thế giới 603, chúc ký chủ thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ mới ~"
...
Mây mù lượn lờ trên đỉnh núi Bồng Lai, một đóa Hàn Sương Tuyết Liên trắng không tì vết đang từ từ hé mở nụ hoa, truyền thuyết kể rằng một cánh hoa của Hàn Sương Tuyết Liên có thể làm người bình thường chưa từng tu luyện nháy mắt kết đan bước vào kỳ Kim Đan, truyền thuyết còn kể nếu có thể ăn nguyên một đóa Hàn Sương Tuyết liên trong một lần, thậm chí có thể trực tiếp phi thăng thành tiên.
Vô số tu sĩ xem Hàn Sương Tuyết Liên là bảo vật tìm kiếm cả đời, có điều lần Hàn Sương Tuyết Liên hiện thế được ghi chép đã hơn một ngàn năm trước.
Bây giờ trong giới Tu Chân chưa có ai từng nhìn thấy Hàn Sương Tuyết Liên. Cũng không biết trên đỉnh núi Bồng Lai, một đóa Hàn Sương Tuyết Liên trắng không tì vết xấu hổ hé mở nụ hoa bên cạnh một nam tử tuấn mỹ đang nhập định tu tâm.
Đóa Hàn Sương Tuyết Liên này chính là Mục Tinh Thần, lần này cậu gặp phải tình huống khác biệt hẳn so với những thế giới trước, từ lúc cậu tiến vào thế giới này liền biến thành một đóa tiên hoa đến bây giờ đã qua một trăm năm. Suốt mấy năm đầu, cậu giống như một đóa hoa chân chính, cô độc đứng lặng giữa mây mù lượn lờ trên đỉnh núi, thời thời khắc khắc lo lắng bị mãnh thú đi ngang qua ăn sạch.
Khoảng thời gian lo lắng hãi hùng kia phải đến khi gặp Trần Uyên mới bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Lúc ấy cậu được Trần Uyên vừa bước vào Độ Kiếp kỳ thu làm đồ đệ bảo vệ, mỗi ngày đều có thể ăn linh lực thuần khiết, tốn chưa đến nửa tháng đã có thể dùng thần thức giao lưu với Trần Uyên. Nhưng cậu ngàn lần không ngờ được, chờ đợi hóa hình mà đã đợi được gần một trăm năm!
Mục Tinh Thần hoàn toàn không cách nào hình dung kích động trong nội tâm mình. Lúc này trong đầu cậu đều là nhiệt độ cơ thể lạnh lẽo của Trần Uyên. Cứ nghĩ tới bản thân rốt cuộc cũng có cơ hội hâm nóng cho cơ thể lạnh lẽo kia làm Mục Tinh Thần nghĩ càng ngày càng nhiều. Cuối cùng những cánh hoa đang phấn khích nở rộ bắt đầu có xu thế co lại.
Trần Uyên ngồi xếp bằng tu tâm ở bên cạnh mở to mắt, trong con mắt đen như mực phản chiếu bản thể tuyết trắng xinh đẹp của tiểu đồ đệ, giọng nói lạnh lùng: "Hồi tâm, lúc hóa hình không nên suy nghĩ bậy bạ."
Mục Tinh Thần lắc lắc nụ hoa nửa mở, mong đợi hỏi: "Sư tôn ~ người cảm thấy sau khi con biến hóa trông có đẹp không?"
"Chuyên tâm hóa hình."
"Con muốn nói chuyện với người, sư ..." chữ tôn mới ra một nửa đã bị cưỡng ép ấn về. Mục Tinh Thần bị Trần Uyên hạ chú cấm ngôn, nửa chữ cũng không thể nói liền tủi thân thân lắc lư cánh hoa. Phát hiện người ngồi bên cạnh đã nhắm mắt lại, đành tội nghiệp tiếp tục cố gắng hóa hình.
Mục Tinh Thần là bảo vật thiên hạ hiếm thấy Hàn Sương Tuyết Liên. Quá trình hóa hình tỏa ra mùi thuốc nồng nặc, còn lan cả ra xung quanh, có điều lan ra chưa đến hai mét đã bị kết giới vô hình chặn lại. Là kết giới mà Trần Uyên đã bố trí để phòng ngừa lúc tiểu đồ đệ hóa hình, mùi thuốc tỏa ra sẽ gây nên đại loạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT] TÔI THỰC SỰ KHÔNG MUỐN CƯỚP NAM CHÍNH - ĐMTĐTTTT
Ficción General• Tên gốc: Ta thật không muốn cướp nam chủ • Tác giả: Đa Mạn Thiên Đô Thị Tiểu Tinh Tinh • Thể loại: Nguyên sang, nam nam, xuyên nhanh, cao H, chính kịch, mỹ nhân thụ • Biên tập: Cá bơn vui vẻ @VTC • Chỉnh sửa: June @VTC • Độ dài: 250 chương