Vì nhận được ảnh chụp dương vật của người xa lạ nên trên đường đi, tâm trạng của Mục Tinh Thần không tốt đẹp gì, phim cũng không xem, nghe nhạc tức giận trừng mắt nhìn ngoài cửa sổ, trong lòng hối hận lúc nãy không thể mắng tên biến thái kia vài câu đã xóa, hận không thể quay ngược thời gian.
Ở hàng ghế trước, Lý Chúc lái xe và Lục Văn Dật ngồi ở ghế phó lái cũng không có bất kỳ giao lưu gì. Lý Chúc cảm thấy bầu không khí rất bất thường đành thành thật tập trung lái xe, còn Lục Văn Dật ngồi ở ghế phó lái lại đeo tai nghe, quang minh chính đại xem video mình địt em trai.
Trong video Mục Tinh Thần bị đè xuống giường chỉ có một vài động tác nhỏ vô thức, nhưng mỗi khi Lục văn Dật bò dậy khỏi người cậu, lúc nắm eo nhỏ hung hăng va chạm, mông bị dương vật đâm chọc kiểu gì cũng sẽ bị xô ra từng lớp từng lớp sóng thịt, vừa gợi cảm vừa dâm đãng.
Trong video thỉnh thoảng thanh niên bị hung ác địt mới vang lên tiếng rên rỉ mềm nhũn, Lục Văn Dật nhanh chóng có phản ứng, híp mắt nhìn chằm chằm gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo xinh đẹp của em trai trên màn hình, trên khuôn mặt tuấn tú xuất hiện một tia cảm xúc thỏa mãn, em trai xinh đẹp gợi cảm như vậy, là do mình địt ra.
Hôm nay không bị kẹt xe, chưa đến hai mươi phút đã tới điểm hẹn, Lục Văn Dật đã tắt video từ lâu nhưng dương vật cương cứng lại không dễ dàng mềm xuống.
Lý Chúc đưa tay mở cửa xe, thấy Lục Văn Dật không nhúc nhích, cậu ta liền lên tiếng nhắc nhở: "Anh Lục, đến nơi rồi."
Lục Văn Dật quay đầu mỉm cười: "Bọn Tiểu Ngư còn chưa tới, chờ bọn họ đến rồi xuống xe."
Nhưng bọn Tiểu Ngư không phải đã tới từ lâu rồi hả?
Lý Chúc yên lặng nhìn nhau với Lục Văn Dật hai giây, bị hắn cười đến rùng mình, rất muốn mắng một câu con mẹ nó anh đừng cười như vậy nữa, nhưng đằng sau còn có một bạn nhỏ nên đành phải lần nữa ngồi vào xe: "Vậy thì chờ bọn Tiểu Ngư tới rồi xuống xe."
Lục Văn Dật đưa tay chỉnh nhiệt độ điều hòa không khí xuống mức thấp nhất, lẳng lặng chờ phản ứng biến mất.
Rõ ràng trên xe có ba người nhưng lại không ai nói chuyện, bầu không khí thật sự hết sức kỳ quái, Lý Chúc nhắn cho Tiểu Ngư anh Lục có bệnh. Sau khi nhắn tin sẽ đến trễ, cậu ta liền quay đầu nhìn Mục Tinh Thần: "Năm nay em trai bao nhiêu tuổi rồi."
"Hai mươi ạ."
"Hai mươi?" Nét mặt Lý Chúc đầy vẻ kinh ngạc, cậu ta còn tưởng em trai nhiều nhất cũng chỉ mười bảy mười tám tuổi, không ngờ thế mà đã hai mươi, dáng vẻ cũng quá non rồi.
Mục Tinh Thần lấy tai nghe xuống, vừa nãy nghe nhạc nên không nghe thấy lời Lục Văn Dật nói, nghi hoặc hỏi: "Chúng ta không xuống xe ạ?"
Không đợi Lý Chúc trả lời, giọng Lục Văn Dật vang lên: "Lý Chúc, gọi cho Tiểu Ngư, hỏi xem bọn họ đã tới chưa."
Lý Chúc: "..." Bọn họ đến chưa trong lòng anh không rõ hả?!
Lục Văn Dật mặc kệ trong lòng cậu ta nghĩ như thế nào, lông mày hơi nhíu trông rất buồn rầu và phiền muộn. Không xong rồi, vừa nghe thấy giọng nói mềm nhũn của em trai thì chỗ đó lại càng cứng hơn, thật muốn ôm em trai lên đùi hung hăng đút vào mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT] TÔI THỰC SỰ KHÔNG MUỐN CƯỚP NAM CHÍNH - ĐMTĐTTTT
Ficción General• Tên gốc: Ta thật không muốn cướp nam chủ • Tác giả: Đa Mạn Thiên Đô Thị Tiểu Tinh Tinh • Thể loại: Nguyên sang, nam nam, xuyên nhanh, cao H, chính kịch, mỹ nhân thụ • Biên tập: Cá bơn vui vẻ @VTC • Chỉnh sửa: June @VTC • Độ dài: 250 chương