Chương 92: Đặt sư tôn ở bên dưới, hôn lưỡi.

7.9K 448 11
                                    

Edit: Cá Bơn Vui Vẻ | Beta: June

***

Mục Tinh Thần liếm lòng bàn tay Trần Uyên lại bị đánh về nguyên hình lần nữa. Cậu tủi thân bị ném lên giường hàn băng, nhưng lần này cậu chưa kịp lên án thì sư tôn cả người tỏa ra khí lạnh đã đi trước một bước, nói: "Vi sư cũng không đi." Dễ như trở bàn tay ép những lời lên án trở về.

Có được hứa hẹn, nỗi tủi thân vì bị bóp miệng của Mục Tinh Thần lập tức tan thành mây khói. Cậu cao hứng leo lên đùi lạnh băng của Trần Uyên rồi nằm xuống, vươn rễ nắm lấy ngón tay thon dài xinh đẹp của sư tôn, vui vẻ truyền âm: "Sư tôn, người cất kỹ quần áo giúp con đi, tối nay con muốn mặc!"

Quần áo bị rớt xuống của Mục Tinh Thần vào lúc cậu bị đánh về nguyên hình đã được Trần Uyên thu vào nhẫn chứa đồ của mình.

Giờ phút này lại thấy tiểu đồ đệ mềm nhũn thẳng thắn hùng hồn nói, hai ngón tay Trần Uyên khép lại vuốt ve cái rễ ở giữa, nhàn nhạt hỏi: "Quần áo của con ư?"

"Bây giờ là của con!" Mục Tinh Thần bị bóp không những không đau mà ngược lại còn cực kỳ thoải mái. Cậu chủ động đưa càng nhiều rễ vào trong tay sư tôn, xấu hổ nói: "Quần áo của sư tôn chính là quần áo của con, sư tôn cũng là của con!"

"Nói bậy."

"Không nói bậy mà!"

Trần Uyên không tiếp lời mà lần mò kiểm tra rễ của Mục Tinh Thần. Xác nhận tất cả đều bình thường xong, hắn bèn nâng toàn bộ đóa hoa lên rồi đặt tiểu đồ đệ xuống giường hàn băng: "Ngày mai ra ngoài một chuyến với vi sư." Hắn dừng một lúc rồi bổ sung: "Nếu ngày mai không thể thu liễm tốt dược lực thì không cần đi."

Lời này tất nhiên là để tiểu đồ đệ dính người, nói nhiều an phận một chút. Lại nói linh khí ở đỉnh núi Bồng Lai đã bị hấp thu hết, muốn khôi phục cần không ít thời gian. Mà ngoại trừ trên đó, những chỗ khác đều không an toàn, chỉ có thể mang người theo bên cạnh hắn mới yên tâm.

Mục Tinh Thần đang bò lên đùi Trần Uyên bị chấn động tinh thần, vội vàng cam đoan: "Biết rồi ạ! Con nhất định sẽ không để dược lực tràn ra!"

"Ừm."

Mục Tinh Thần nhanh chóng chuyển rễ xuống khỏi đùi Trần Uyên. Cậu vừa chuẩn bị quy củ cất kỹ bản thân thì lại có cảm giác hình như vẫn còn rễ rơi ở nơi nào đó. Để ý thì phát hiện giường hàn băng nguyên khối xuất hiện rất nhiều khe hở, mà rễ của cậu đang rớt trong khe hở đó.

Thiên tính ưa lạnh làm cậu vô thức cắm rễ vào trong khe hở, sau khi cố định bản thân cậu mới ngơ ngác nói với Trần Uyên: "Sư tôn, giường của người hỏng rồi!"

"Hỏng thì hỏng." Trần Uyên yên lặng thu lại bàn tay đặt trên mặt giường: "Tu luyện cẩn thận."

Ngày hôm sau, Mục Tinh Thần phấn chấn đung đưa rễ hướng về phía sư tôn thể hiện thành quả: "Sư tôn người nhìn nè! Một tí dược lực cũng không tràn ra!"

Trần Uyên mở mắt nhìn cậu, không hề keo kiệt khen ngợi: "Ừm, không tệ." Dứt lời lấy quần áo và giày trong nhẫn chứa đồ ra đặt lên giường, đứng dậy xuống giường: "Mặc quần áo tử tế rồi đi ra."

[ĐM/EDIT] TÔI THỰC SỰ KHÔNG MUỐN CƯỚP NAM CHÍNH - ĐMTĐTTTTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ