Chương 5

57 0 0
                                    

Chương 5

Liên Đăng giật mình, vô thức sờ lên loan đao bên eo mới chợt nhớ là đã để ở bậc thềm trước nhà rồi. Chàng ta không tiến thêm bước nữa, chỉ lặng lẽ nhìn cô. Bởi vì cách hơi xa nên không nhìn rõ được sắc mặt, chắc không tới mức mới bị người ta nhìn lén đã thẹn quá hóa giận đâu nhỉ?

Liên Đăng sờ gáy, nhảy xuống khỏi phần móng nện. Cô nghĩ, hình như nên giải thích gì đó nên đành nghĩ vắt óc, cuối cùng nói: "Cây sáo của huynh thổi hay thật đấy."

Chàng ta không nói gì, cây trúc bên dưới chàng ta chịu sức nặng nên tạo thành một độ cong bắt mắt. Chàng ta vẫn đứng ở đó mà nhìn xuống, áo trắng bay trong gió.

Liên Đăng cảm thấy rất vô vị, dù cho chàng ta có đẹp hơn nữa thì bây giờ cô cũng không có hứng thưởng thức. Cô học theo điệu bộ của Vương A Bồ, chắp hai tay lại, ra vẻ bình tĩnh quay về. Trực giác cho biết ánh mắt chàng ta vẫn dõi theo cô. Cô thấp thỏm nhưng không dám quay đầu lại. Kì lạ thay, bình thường cô gan to bằng trời, vậy mà lần này lại có cảm giác sợ hãi. Người kia quả là lợi hại, không cần nói lời nào hết đã khiến cô chạy trối chết.

Trở về Lâm Lang giới, nhớ lại chuyện vừa rồi quả thật cứ như nằm mơ. Cũng may mà cô luôn chậm lụt, ngoài nhớ kĩ lời nhắc nhở của Lư Khánh ra, chuyện đó cũng không để lại ám ảnh gì trong lòng cô.

Trời đã tối đen, đến giờ ăn tối, chấn tử mặc áo đỏ quần trắng tới đưa cơm cho cô. Gã mở nắp hộp ra, bày biện bát đũa xong xuôi thì khom lưng nói: "Mời cô nương dùng bữa."

Liên Đăng cảm ơn, sau đó hỏi tình hình của Hổ Phách Ổ. Chấn tử đáp: "Những đồ được cung cấp ở bên đó cũng giống với Lâm Lang Giới. Cô nương không cần lo lắng." Vừa nói, gã vừa bảo người phía sau dâng khay được sơn đỏ lên, bên trong đặt một bộ đồ thẳng thớm. Gã nâng lên cho cô xem, là một chiếc áo ngắn cành vàng lá xanh và một chiếc váy dài màu trắng hoa lê.

"Trưởng sử sợ cô nương không có y phục Trung Nguyên để thay. Đây là trang phục của vu nữ thần cung, mong cô nương tạm chấp nhận." Chấn tử mỉm cười chắp tay nói: "Cô nương dùng bữa sớm rồi nghỉ ngơi đi. Buổi tối sẽ có tuyết lớn, lát nữa tiểu nhân sẽ se mang hai chậu than tới. Ngày mai là Tết Hạ Nguyên*, thần cung sẽ có lễ cúng lập đàn cầu phúc, tiếng động hơi lớn, cô nương cứ nghỉ ngơi, không cần tham gia đâu."

Liên Đăng gật đầu nói được. Nhớ tới người thổi sáo ấy, cô hỏi dò: "Quốc sư bế quan, lễ cúng do ai chủ trì?"

Chấn tử nói: "Hạ Nguyên là ngày lễ của Đạo giáo. Lập đàn cầu phúc thôi, không quá long trọng, do Linh đài lang chủ trì."

Cô cắn môi nghĩ ngợi: "Quốc sư có mấy vị cao đồ? Có ai mặc áo trắng, biết thổi sáo không?"

Chấn tử tỏ vẻ mờ mịt: "Đồ đệ của quốc sư thì rất nhiều, nhưng không có ai thực sự được nhận làm đệ tử của phái. Có phải cô nương đã gặp ai rồi không? Nếu muốn tìm người đó thì trở về tôi sẽ bẩm với trưởng sử, xin ông ấy hỏi thăm cho cô nương."

Liên Đăng lắc đầu: "Tiện mồm hỏi thôi, không cần bẩm lại với trưởng sử đâu."

Chấn tử nghe lời, sau đó khom người thi lễ, rời khỏi Lâm Lang giới.

Kinh Độ Vong ~Vưu Tứ Tỷ~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ