Chương 57

9 0 0
                                    

Liên Đăng không hiểu lắm, “bắt” được chàng ta gì cơ? Càng nghĩ càng thấy lạ, cô lại bóp một cái khiến chàng ta giật bắn mình: “Chính là cái này.”

Liên Đăng hoảng hồn, vội thả tay ra: “Đây là gì vậy?”

Quốc sư thấy cả người nóng bừng lên, cơ thể như sắp vỡ ra đến nơi. Chàng ta thở nhẹ, ấp úng nói: “Nàng đừng hỏi, tới lúc quan trọng sẽ cần đến.”

Chàng ta càng ậm ờ cô lại càng tò mò: “Rốt cuộc là cái gì đấy? Cho tôi nhìn một cái đi.”

Quốc sư đỏ mặt tía tai, cái này sao có thể thích lấy là lấy ra được, đúng là khiến người ta xấu hổ quá đi thôi. Chàng ta che mặt: “Lấy ra ắt thấy máu, không nhìn thì hơn.”

Liên Đăng thầm nghĩ cái này nhất định là ám khí, nghe vẻ lợi hại lắm đây. Thứ này tuy cứng rắn nhưng lại không lạnh lẽo như đao kiếm, cô thực sự không nghĩ ra vật như thế có thể gây ra sát thương gì được. Cô đẩy chàng ta ra để nhìn kỹ nhưng bị lớp áo che mất nên không thấy gì. Liên Đăng nói nhỏ: “Cái đấy dùng thế nào vậy? Hạ độc à? Ngấm vào máu là tắt thở ư?”

Quốc sư thấy tim mình đập liên hồi, như sắp ngất đến nơi, song thấy cô tò mò như thế thì lại đâm nổi hứng trêu chọc. Chàng ta nhanh chóng nảy ra một kế, ngượng ngùng cười nói: “Nếu nàng thật sự muốn biết thì bổn tọa có thể cố làm mẫu. Nhưng chuyện này một người khó làm, nàng phải phối hợp mới được.”

Liên Đăng gật đầu, ra vẻ mặc chàng sai bảo: “Chàng định thử độ sắc à?” Cô vừa nói vừa vén tay áo lên: “Có xuống đao cũng không sao đâu, tôi không sợ đau.”

Quốc sư hơi thiếu tự nhiên: “Không đến nỗi đấy đâu, nàng cứ nằm xuống là được, không cần làm gì cả. Đợi sau này quen rồi thì chúng ta có thể thử các tư thế khác.” Chàng ta nói xong câu ấy thì xấu hổ vô cùng, lại lấy tay áo che mặt.

Liên Đăng đáp được rồi nằm yên trên mái ngói, chàng ta tiến sát lại, nhẹ nhàng vuốt ve đường cong bên eo cô: “Chỗ này không thích hợp, tôi sợ sẽ làm nàng bị thương nên chỉ làm mẫu trước thôi. Nếu nàng thấy hứng thú với chuyện này thì sau khi về chúng ta sẽ tiếp tục.”

Chàng ta khẽ liếm môi rồi hôn cô, càng hôn càng sâu, quấn quít không rời, gần như không thở nổi.

Liên Đăng bật ra những tiếng thút thít. Cảm giác khao khát dâng trào từ tận đáy lòng, như muốn xé cô thành trăm mảnh. Cô ôm chặt quốc sư, cô thật sự rất yêu người này, dẫu cho chàng ta có vô vàn khuyết điểm thì cô vẫn yêu. Chàng ta muốn mi mi cô cũng thuận theo, thậm chí khi chàng ta lướt qua trước ngực rồi dừng lại, cô vẫn không hề ghét bỏ. Cô không còn quan tâm rốt cuộc món bảo bối kia của chàng ta là gì nữa, chàng ta ngày càng thuần thục, những cái vuốt ve khiến cô ngất ngây, chỉ biết đến chàng ta mà thôi.

Nếu bảo quốc sư không biết thì một người sống hơn trăm năm như chàng ta còn gì không biết đây? Chẳng qua là chàng ta chưa có kinh nghiệm thực chiến mà thôi. Thanh tâm quả dục là lời răn dạy sư phụ để lại, chàng ta một mực tuân thủ là do chưa gặp được đúng người. Chàng ta chẳng buồn để ý sau khi phá giới sẽ gặp phải chuyện gì, chỉ biết trước khi chết có thể mạnh dạn yêu một người thì cũng không uổng đời này.

Kinh Độ Vong ~Vưu Tứ Tỷ~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ