chương 45

24 0 0
                                    


Ngày hôm sau lên đường, trời quang mây tạnh. Đất trời được gột rửa như thay áo mới, cảm giác càng nóng nực hơn. Liên Đăng và Đàm Nô không có gì che chắn, nắng chói đến mức không mở nổi mắt. Ô của quốc sư khá lớn, chàng ta phe phẩy quạt xếp, uống nước lạnh dưới tán ô. Chàng ta không cầm cương mà cắm một cành trúc lên yên ngựa, đầu kia treo một nắm cỏ đung đưa nhởn nhơ trước mắt ngựa. Thế mới nói càng ở trong hiểm cảnh, người thông minh lại càng dễ phát huy hết trí tuệ. Tuy rằng công cụ kì lạ ấy của chàng ta rất hữu dụng nhưng cũng có hạn chế lớn là không thể phi nhanh được, làm hai cô phải chịu đựng dãi nắng.

Liên Đăng phê bình rất kín đáo: “Cứ như thế này thì bao giờ mới đến được thành Toái Diệp đây? Quốc sư cụp ô lại đi, chúng ta phi ngựa một đoạn cho giãn gân giãn cốt.”

Cô đề nghị rất nhẹ nhàng nhưng không được chàng ta ủng hộ: “Ai bảo các cô chỉ chuẩn bị một cái, có mỗi việc lo chu toàn mà cũng không biết, phơi nắng là đáng đời.”

Hiện giờ, Liên Đăng đang rất hối hận, lẽ ra cô không nên làm ô cho chàng ta. Nếu biết trước sẽ làm chậm trễ hành trình thì chẳng thà cô nghe chàng ta than phiền mấy câu còn hơn. Cô nổi giận: “Vậy chúng ta chia nhau ra đi, hẹn gặp ở Trương Dịch.”

Quốc sư quay mặt đi: “Nhỡ may bổn tọa đi lạc thì các cô chớ hối hận đấy.”

Vấn đề này đúng là rất nghiêm trọng, không thể thử bừa được, Liên Đăng hết cách, đành mặc chàng ta. Cũng may quốc sư là người khẩu xà tâm Phật. Chỉ lát sau, chàng ta đã cất món vui ấy đi, quất roi phi ngựa cùng bọn cô, thẳng tiến theo hướng Tây.

Bôn ba mười mấy ngày thì đến Cam Châu, trời tối không kịp vào thành nên họ đành ngủ trên khoảng đất trống ngoài thành. Tình cờ chỗ này lại khá gần nơi các cô từng cứu Chuyển Chuyển. Trở lại chốn cũ khiến lòng không khỏi sầu muộn. Đàm Nô lại bắt đầu ca cẩm: “Không biết Chuyển Chuyển có ổn không, có đấu lại Tề vương phi không…”

Liên Đăng hơi gây gấy. Mấy ngày nay, cô cứ choáng đầu buồn nôn suốt, triệu chứng không giống cảm nắng cho lắm. Mới đầu, cô còn cậy mạnh nên không kể với hai người kia. Lúc cắm trại xong, Liên Đăng không cầm cự nổi nữa, ngã vật ra bãi cỏ làm Đàm Nô và quốc sư khiếp sợ.

Quốc sư là người rất kì lạ. Chàng ta giỏi dùng thuốc nhưng lại không rành về khám bệnh. Chàng ta bắt mạch cho cô hồi lâu mà vẫn không tìm ra được nguyên nhân. Liên Đăng bắt đầu lo sợ, cô luôn rất khỏe mạnh, sao lần này đổ bệnh lại có vẻ nghiêm trọng như thế? Nếu không phải trúng độc thì chẳng lẽ cô có thai rồi ư?

Mới mi mi có hai lần, chắc không nhanh đến thế đâu nhỉ? Liên Đăng càng nghĩ càng sợ, triệu chứng này rất giống trong ghi chép trong sách y. Cô không dám nói với Đàm Nô, lại càng không dám bàn với quốc sư, chỉ biết rầu rĩ, cho là mình sắp sinh con đến nơi.

Đàm Nô vô cùng lo lắng kiễng chân nhìn ra xa. Dưới màn đêm, thành Cam Châu giống như hùng ưng đang sải cánh, tạo thành chiếc bóng khổng lồ đang âm thầm chờ bộc phát sức mạnh giữa nơi đồng nội mênh mông. Bây giờ gần như không có cách nào vào thành, dưới nền trị vì của Đại Lịch, chỉ có phía Tây Tửu Tuyền là không đặt lệnh giới nghiêm. Đàm Nô quay đầu hỏi Liên Đăng: “Muội chịu đựng thêm được không? Phải sáng mai mới đi tìm đại phu được.”

Kinh Độ Vong ~Vưu Tứ Tỷ~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ