Chương 3
Ngày ấy, ba người không tìm được chỗ trú chân, cứ lượn lờ mãi trên đường phố. Hai phủ binh mặc áo giáp đi tới, giơ tay ra chặn đường bọn họ: "Đến từ đâu? Tới Trường An thăm họ hàng hay nương nhờ bạn bè? Có Quá sở* không?"
Cái gọi là Quá sở chính là giấy thông hành nhất định phải xuất trình lúc đi qua quan ải. Để đảm bảo việc mua bán đi lại được bình thường, Đại Lịch thực thi chế độ quá sở rất nghiêm ngặt. Suốt dọc đường, bọn cô đã tốn rất nhiều thời gian để tránh bị kiểm tra. Tiếc là cuối cùng đến Trường An vẫn không tránh khỏi.
Liên Đăng sờ tấm lệnh bài gỗ giấu trong ngực. Vốn dĩ, cô không định đến Thái Thượng thần cung ngay. Nhưng tình hình trước mắt cấp thiết, Trường An không giống Đại Mạc, chỉ sợ không dễ lừa gạt. Kinh kỳ khắp nơi đều có binh sĩ. Lỡ như xảy ra xung đột, chỉ cần bọn họ hô hào lên thì ắt sẽ có rất nhiều người đến tiếp ứng. Bọn cô mới chân ướt chân ráo tới đây, vẫn nên chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không mới tốt. Cô bèn chắp tay nói: "Đi đường vội vàng, vô ý đánh rơi quá sở rồi, đang chuẩn bị làm bù. Chúng tôi tới từ Đôn Hoàng, muốn đến Thái Thượng thần cung."
Phủ binh giương mắt dò xét cô. Dường như bốn chữ ấy phát ra từ miệng cô là một sự khinh nhờn. Gã ta quát the thé: "Cô biết Thái Thượng thần cung là chỗ nào không?"
Liên Đăng nhún nhường vái tay: "Là nơi quốc sư thanh tu. Sư phụ tôi là chí hữu của quốc sư, lệnh cho tôi tới Trường An bái kiến quốc sư."
Phủ binh không thể nào đoán được thân phận của bọn cô, mặt mày tỏ vẻ hoài nghi: "Bái kiến quốc sư? Bọn cô sao?" Gã quan sát bọn cô từ trên xuống dưới một lượt, dường như cảm thấy không thể tin nổi mà nói với vẻ hung dữ: "Bất luận là đi đâu, không có công văn mà lén qua cửa khẩu, phạt giam một năm. Qua ải mà không đi cổng thành, qua sông mà không qua bến, phạt giam một năm rưỡi. Nếu bọn cô không đưa được Quá Sở ra thì sẽ áp giải bọn cô đi gặp quan phủ. Còn cả cô gái Khâu Từ này nữa, có phải là bọn cô mang tới tới Trường An để bán hay không?"
Chuyển Chuyển thấy không còn cách nào linh động được nữa thì vội vàng cười xòa nói: "Hầu quan hiểu lầm rồi, tôi được bọn họ nhặt được giữa đường, bọn họ là người tốt." Hai phủ binh kia không nghe cô giải thích, đưa tay định lôi người đi. Cô hét lên, tiến đến ngăn cản: "Khoan đã, tôi quen Trung thư lệnh Thượng Định Phương, Thượng tướng công."
Hai phủ binh nheo mắt liếc nhìn cô: "Mồm mép điêu toa bịa đặt! Đầu tiên là quốc sư, sau lại là Trung Thư Lệnh." Gã bĩu môi với Đàm Nô: "Còn cô thì sao? Chẳng lẽ là quen đương kim thánh thượng?"
Đàm Nô nóng tính, thấy đám lính khiêu khích thì toan rút đao ra. May mà Liên Đăng hiểu cô ấy. Cô vượt lên trước một bước, đưa tay đè tay cô ấy lại, móc tấm lệnh bài gỗ ra đưa cho phủ binh xem: "Kinh kỳ là nơi trọng yếu, không dám nói lời giả dối. Xin để cho chúng tôi tới Thái Thượng thần cung, chờ gặp được quốc sư rồi thì sẽ rõ mọi chuyện."
Hai gã phủ binh dừng lại, tấm lệnh bài đúng là tín vật của Thái Thượng thần cung. Nếu quả thật có dính dáng tới quốc sư thì đừng nói bọn họ, chỉ e kể cả là Thượng đại phu cũng không dễ ăn nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kinh Độ Vong ~Vưu Tứ Tỷ~
Storie d'amoreVăn án "Có thể là làm yêu quái lâu rồi, nên cũng thấy cô đơn. Cần một người tựa như tiên, không dính bụi trần, cùng ta làm bạn." Giới thiệu: Trên Đại Mạc, tiếng lục lạc leng keng vang. Lạc đà chậm rãi đi quaGia Dục quan, hướng đến thành Trường An xa...