Gió đêm đánh thốc vào cửa sổ, giấy hoa đào bay phất phơ, căng lên như bị thổi hơi, vang tiếng phần phật. Liên Đăng lật người, mông lung nhìn sắc trời qua khung cửa sổ. Trời vẫn chưa sáng, chỉ có ngọn đèn lồng gác đêm dưới mái hiên tỏa ánh sáng lay lắt.Cô thở dài nặng nề, cơn đau đã hết nhưng tay chân hãy còn nặng như đeo chì. Đàm Nô nói phá thai còn cực hơn cả đẻ con, cơ thể bị tổn hại rất lớn. Lời này là thật. Xưa giờ, cô chưa bao giờ thấy cạn kiệt sức lực đến vậy, mồ hôi tuôn như tắm. Áo trong dính sát vào người, không thể nào khô nổi, chỉ cần hơi cựa quậy là không khí sẽ lọt vào chăn, lạnh đến thấu xương. Liên Đăng nhắm mắt lại, gối đầu được lồng Hàng bạch cúc có tác dụng khiến người ta sáng tai sáng mắt.Vậy mà khi gối lên, cô chỉ thấy cảnh tượng kinh thiên động địa. Trong lúc mơ màng, cô trở lại vương phủ Định vương, vẫn là khoảnh sân quen thuộc ấy, hoa cỏ um tùm, cây cối sum suê. Dưới tàng cây có một cô gái tầm tuổi đôi mươi, xinh tươi mĩ lệ đang đứng đấy. Cô gái bế đứa bé trông như chạm ngọc. Liên Đăng tò mò đi đến nhìn, muốn chạm vào thì cô gái lại tránh đi, đứng ở bên kia con đường mòn, mỉm cười với cô: “Đúng lúc tôi đang một mình cô đơn. Có Bảo nhi rồi, thời gian cũng trở nên thú vị.”
Cô giật mình hoảng hốt nhìn đứa bé ấy, dường như đã từng quen biết. Đứa bé nhìn cô, nó có vẻ rất vui, hai tay quẫy nhè nhẹ, miệng kêu oa oa, ra sức nhào về phía cô. Liên Đăng muốn tiến lên nhưng lại mắc cô gái ấy, cô luống cuống xoa hai tay, không dám tới gần. Cô gái khẽ cười: “Nếu cô đã không cần thằng bé thì cũng đừng bận lòng về nó nữa. Con người sống trên đời khó tránh khỏi phải chịu long đong lận đận. Chỉ có phúc hưởng không hết chứ không có khổ nào vô tận. Đi đi, cô vẫn còn cuộc đời tươi đẹp, rồi sẽ khổ tận cam lai thôi.”
Bấy giờ, cô mới biết đứa bé ấy vốn là con cô. Lòng cô vô cùng hối hận, nhưng dẫu có hối hận cũng đã muộn màng. Cô sụt sùi chìa tay ra: “Hình như tôi lại làm sai rồi…”
Cô gái lắc đầu: “Cô không làm sai. Rất nhiều chuyện đã được cõi u minh an bài sẵn. Giống như duyên phận giữa hai mẹ con ta. Duyên hết thì đành đường ai nấy đi.”
Liên Đăng kinh ngạc nhìn cô gái. Mặt mày cô ấy thấm đượm vẻ dịu dàng, hiền hậu. Cô gái khẽ nói: “Con cứ yên tâm, mẹ sẽ chăm sóc thằng bé thật tốt. Con hãy sống cuộc đời của mình. Con còn trẻ như thế, đường còn dài con ơi!”
Cô đau khổ đến tột cùng, lồng ngực nghèn nghẹn. Đương cơn nung nấu giằng xé, cô chợt bừng tỉnh, ngây ra nhìn nóc nhà hồi lâu.
Chỉ mong qua cơn bĩ cực sẽ đến hồi thái lai! Hãy cứ nghĩ là Bảo Nhi đi tìm bà ngoại thật để lòng cô được xoa dịu. Lúc này, cô lại nhớ tới quan tài của Định vương, cuộc chiến vẫn chưa tới hồi kết, người vẫn phải tròng trành theo quân sao? Đáng ra, người phải được mồ êm mả đẹp rồi. Còn cả Thần Hà nữa, không biết nhận được thư của cô, anh sẽ tính toán thế nào đây? A gia mất rồi, anh ấy mà không coi giữ thành Toái Diệp thì sau này lại xảy ra bi kịch thôi.
Ban ngày ngủ nhiều quá nên sau khi tỉnh dậy rất khó vào giấc. Cô khoác thêm áo ngắn, đứng dậy đi rót nước, phòng bên cạnh không đốt đèn, chắc chàng ta về rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kinh Độ Vong ~Vưu Tứ Tỷ~
RomanceVăn án "Có thể là làm yêu quái lâu rồi, nên cũng thấy cô đơn. Cần một người tựa như tiên, không dính bụi trần, cùng ta làm bạn." Giới thiệu: Trên Đại Mạc, tiếng lục lạc leng keng vang. Lạc đà chậm rãi đi quaGia Dục quan, hướng đến thành Trường An xa...