Chương 15

21 1 0
                                    

Anh ta nghe thấy một thế giới mới lạ qua tiếng hát của cô, có sa mạc mênh mông, có cả thành trăng sáng tựa như cung trời.

Trí tưởng tượng của nàng thiếu nữ là vô hạn, cho dù cô bị kẹt ở một nơi tù túng khiến hành động bị hạn chế nhưng lòng cô vẫn tự do. So với cô, những kẻ tự cầm tù linh hồn, sáng nắng chiều mưa bỗng trở nên thật nực cười.

Anh ta im lặng một hồi rồi hỏi: "Nghe nói quốc sư đã đồng ý dịch dung cho cô?"

Cô đáp phải: "Sao thần sứ lại biết?"

"Tôi là người bên cạnh quốc sư, há lại có chuyện giấu giếm được được tôi?" Anh ta cười, khoát tay: "Khống chỉ thế, tôi còn biết cả thân thế và mục đích của chuyến đi này của cô. Nhưng tôi thấy rất tò mò, tại sao cô quyết tâm báo thù nhưng lại không muốn lật lại bản án cho cha cô, trả lại sự trong sạch cho dòng họ Bách Lý?"

Liên Đăng cười khỉnh: "Sự trong sạch có quan trọng đến vậy không? Người đã chết còn cần trong sạch làm gì? Tôi là người ghét phiền phức, không muốn phí công đi thu thập chứng cứ. Tôi thích đánh nhanh thắng nhanh, chỉ cần những kẻ hại chúng tôi phải chết trước mặt tôi là được. Những thứ như chiến công và danh vọng chẳng đáng là gì."

Tính cách của cô vô cùng dứt khoát, có lẽ còn kiên định hơn rất nhiều đấng nam nhi. Phương Châu quay sang nhìn cô, sống lưng thẳng tắp của cô dưới ánh trăng bỗng đẹp lạ kỳ. Nhưng e rằng khí phách thiếu niên sẽ khó giữ được dài lâu.

"Cô có biết cấm quân đóng ở đất kinh kỳ là bao nhiêu không? Tôi nhớ lúc hoàng thượng Thái Sơn tế trời cần điều động binh mã dẹp đường, chỉ tính số binh lính rảnh rỗi đã hơn tám vạn. Chỉ dựa vào cô, cô nàng tử sĩ đó và một nhạc kỹ Khâu Từ không biết võ công mà có thể ám sát được quan viên triều đình ư?" Giọng anh ta lạnh lẽo. Chẳng cần phóng đại, anh ta chỉ bình tĩnh phân tích tình hình trong thành Trường An cho cô: "Trong thành khác với Tây Vực. Tây Vực có chợ đêm phồn vinh, Trường An lại có lệnh giới nghiêm buổi đêm. Lúc ấy, phố phường đóng kín cửa, phủ binh tuần tra liên tục, chỉ chậm chân một chút thôi cũng đã bị tóm gọn chứ đừng nói tới việc báo thù. Giả như hành động vào ban ngày thì nơi nha môn canh phòng nghiêm ngặt, đợi đến khi đám quan viên tan làm thì lại có tùy tùng đi theo. Thế nên tôi thấy chuyện này khó khăn trùng trùng, cô nghĩ kĩ đi rồi hãy hành động."

Nhưng Liên Đăng lại có tính toán riêng: "Có phòng bị cẩn thận đến đâu cũng có lúc sơ hở. Chuyện giới nghiêm tôi cũng đã biết, đối với dân thường thì nó có nghĩa đóng cửa không được ra ngoài. Thế nhưng đối với đám đàn ông có quyền thế ở Đại Lịch thì chuyện giới nghiêm cũng chẳng phải vấn đề gì to tát. Nếu ai cũng làm theo pháp lệnh thì không bàn đến mấy cái khác, kĩ nữ ở Bắc lí sẽ chết đói đầu tiên. Chơi gái phải chơi vào buổi tối, chẳng lẽ quan viên Đại Lịch lại chơi vào ban ngày?"

Những lời này của cô khiến Phương Châu cứng họng, nói rất hay. Dù có là triều đại nào thì luật pháp cũng chỉ có tác dụng với dân chúng. Nếu quan viên muốn làm trái luật thì có thể viện được hàng trăm lý do để chối tội. Ban đầu, anh ta chỉ muốn thử độ quyết tâm của cô, xem ra là không hề nhỏ.

"Tôi chỉ muốn khuyên cô nên thận trọng mà thôi. Có những chuyện nghĩ thì dễ, làm mới khó. Nếu tôi đoán không lầm, một hai kẻ đầu không đề phòng thì cô có thể thành công. Nhưng những người sau có đề phòng rồi thì sẽ không còn dễ đâu."

Kinh Độ Vong ~Vưu Tứ Tỷ~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ