Chương 54

14 0 0
                                    

Liên Đăng cho rằng chắc chắn sẽ thành công, nào ngờ lại bị người khác tóm được cổ tay. Cô quay lại nhìn, là Thần Hà. Trông anh ta vô cùng đau lòng. Thần Hà lạnh lùng chất vấn cô tại sao lại làm thế.

Định vương quay đầu lại, đối diện với mũi dao sáng loáng, ông ta không hề tỏ vẻ kinh ngạc, hừ lạnh: “Bọn cô nhập phủ là đã đáng ngờ rồi, nín nhịn được nửa tháng, cuối cùng vẫn lộ nguyên hình.” Dứt lời, ông ta đạp mạnh lên cánh tay cô, Liên Đăng bị đau, con dao găm rơi xuống đất, ông ta đá bay ra ngoài. Định vương nhìn cô với vẻ nham hiểm: “Cô nghe ai sai khiến? Nếu khai thật thì bản vương có thể chừa đường sống cho cô.”

Liên Đăng biết lợi thế đã mất. Lần sắp thành lại bại này chính là tai kiếp đã định sẵn trong số mệnh của cô. Nếu vậy chẳng thà chết một lần cho sạch sẽ.

Cô nghĩ sao thì quyết tâm làm vậy. Nhưng tay chân bị giữ, chỉ còn cách cắn lưỡi. Nhưng Thần Hà cũng lường được nên đã đề phòng trước, anh ta điểm huyệt Giáp Xa của cô, khiến cô còn chẳng há miệng ra được chứ nói gì đến cắn lưỡi.

Cô gái đương độ trẻ trung phơi phới mà lại làm tử sĩ, tiếc thay cho tuổi xuân tươi đẹp như hoa. Thần Hà cảm khái vậy nhưng mục tiêu của cô là A gia của anh ta, không thể nhân nhượng được. Anh ta quay người lại cho gọi đám thủ vệ ở bên ngoài: “Đến điện Lương Phong, áp giải Đàm Nô, tra khảo cho kĩ.”

Liên Đăng bị bọn họ đưa vào nhà tù. Mưu đồ ám sát hoàng thân là tội lớn đủ để diệt môn. Nhưng cô đã không còn người thân nào nữa nên nom dáng vẻ chẳng hề sợ hãi.

Đương nhiên, Định vương vô cùng tức giận. Ông ta lạnh lùng nói: “Nếu không bận tâm đến sống chết của Đàm Nô thì cô cứ việc tự sát. Cô vừa chết là cô ta cũng sẽ lập tức chết theo. Giải huyệt câm cho cô ta, lệnh cho thuộc hạ treo cô ta lên, treo thật cao vào, như miếng thịt khô lơ lửng giữa không khí ấy.”

Liên Đăng cắn răng kiên trì chịu đựng, chẳng có gì to tát hết, không phải chỉ là một cái mạng thôi sao! Nhưng chung quy thì cô vẫn không thể bỏ mặc Đàm Nô: “Chuyện này không liên quan gì đến cô ấy. Cô ấy chỉ muốn đền ơn cứu mạng nên mới đưa tôi vào vương phủ. Tôi đã mưu tính tất cả, cô ấy không biết gì hết, đừng làm khó cô ấy.”

Càng nói vậy càng chứng tỏ cô vô cùng quan tâm Đàm Nô. Định vương là lão cáo già, thuận theo lời cô mà đáp: “Hay. Người trọng tình nghĩa tuyệt đối không phải phường trộm cắp. Bản vương kính trọng cách làm người của cô, muốn nghe lời giải thích của cô. Chỉ cần cô khai ra kẻ đứng sau thì cô và Đàm Nô có thể rời đi. Bản vương sẽ bỏ qua chuyện cũ.”

Liên Đăng cười giễu: “Không có ai sai khiến hết thì đại vương bảo tôi biết khai ai đây?”

Thần Hà niệm tình nửa tháng ở chung, vẫn thương cô nên đành khuyên bảo: “Tôi không tin cô còn nhỏ vậy thì có thâm thù đại hận gì được. Bán mạng cho người ta, cuối cùng lại rơi vào kết cục bi thảm. Cô còn trẻ, còn cả đời tươi đẹp, hà cớ gì phải chà đạp bản thân? Nếu vì tiền thì tôi cho tiền, cô có thể tìm nơi để sống yên bình. Nếu vì tình thì những chuyện cô làm đã đủ để trả lại hết rồi. Chẳng lẽ cứ phải đền mạng mới được sao?”

Kinh Độ Vong ~Vưu Tứ Tỷ~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ