Bởi vì Minh Sa Sơn cách chợ khá xa nên vào ban ngày, ngoại trừ những đoàn buôn đi ngang qua thì không có ai lai vãng tới đây cả. Tại sao hôm nay bỗng dưng lại xuất hiện nhiều người như thế? Đám Liên Đăng không dám xuất đầu lộ diện, chỉ đứng trên đỉnh núi theo dõi đoàn đuốc uốn lượn hai vòng quanh lòng chảo, nán lại một lúc rồi rời đi.Trời tối nên họ không nhìn thấy rõ, không dám chắc dưới đó có chuyện gì, chỉ đành cố chờ đến sáng mai, khi bốn bề bình thường trở lại thì mới lên vách đá, vào hang tìm Vương A Bồ.
Nơi Vương A Bồ thường vẽ tranh là hang động rộng nhất trên Minh Sa Sơn, cũng là nơi được anh ta dốc lòng dốc sức vẽ tỉ mỉ nhất. Theo tiến độ lúc trước thì chắc chắn anh ta không thể hoàn thành trong một năm được. Liên Đăng xông vào xem, quả nhiên, bức Phi Thiên ở tường Bắc mới vẽ được một nửa, chiếc đĩa ném dưới chân vũ công Hồ Đằng mới chỉ đi nét, vẫn chưa tô màu. Bảng pha màu rơi tứ tung dưới đất, ngòi bút đã khô kiệt do lâu ngày không dùng. Tất cả mọi thứ trong hang đều là vật chết, không chút sinh khí.
Liên Đăng lùi lại hai bước, ngã phịch xuống đất. Thứ thiếu thốn nhất ở Đôn Hoàng chính là thuốc màu, từ chu sa cho đến thư hoàng đều phải luyện từ ngọc lưu ly, đòi hỏi rất nhiều thời gian. Thời tiết khô ráo nên cứ cách nửa ngày phải pha loãng một lần, không thì sẽ bị khô lại. Lúc này, đá vân mẫu trong vạc sứ đã bám chặt vào thành vạc, chứng tỏ lâu lắm rồi không có người động đến.
Lúc rời khỏi Trường An, cô vẫn luôn lo lắng cho sự an toàn của A Bồ. Bôn ba suốt ba, bốn tháng trời, khi về đến Đông Hoàng, ác mộng đã thật sự xảy ra.
Liên Đăng vẫn chưa hết hi vọng, cô lại lảo đảo đứng dậy đi tìm kiếm ở mấy hang gần đó song vẫn không phát hiện được gì. Bỗng nhiên, cô nhớ ra nơi họ thường dùng để dự trữ lương thực. Cô đi tới, thấy gạo, mì vẫn còn nguyên trong rổ. Vậy nên, có lẽ Vương A Bồ gặp chuyện bất trắc thật rồi.
Liên Đăng giơ tay áo che mặt, cô bật khóc, đầu óc rối bời. Rốt cuộc có phải Vương A Bồ đã bị người của Định Vương bắt đi rồi hay không? Anh ta còn sống không? Nhất định là do cô ám sát Lý Hành Giản thất bại nên mới rước họa đến cho A Bồ.
Cô dằn vặt tự trách. Cô được A Bồ đào ra từ trong cát, không có anh ta thì cô đã ngỏm từ đời nào rồi. Đối với cô, A Bồ không chỉ là ân nhân mà còn là người nhà của cô. Nếu anh ta thật sự gặp phải bất trắc thì cô còn mặt mũi nào sống tiếp nữa!
Đàm Nô không ngừng an ủi cô: “Không thấy xác chứng tỏ anh ta vẫn còn sống. Muội đừng lo lắng. Chúng ta đi tìm xung quanh thêm lượt nữa, biết đâu do anh ta không muốn lãng phí thời gian ở đây nữa nên đã rời đi rồi. Có khi anh ta tuân lệnh đô hộ hay thứ sử, đi dạy học ở trường cũng nên.”
Liên Đăng biết cô ấy chỉ đang an ủi cô. A Bồ vẫn luôn vẽ người con gái ấy. Trong lòng anh ta, vẽ tranh là cách duy nhất để tới gần nàng. Anh ta chung tình đến mức cố chấp, không đời nào có chuyện vứt bỏ giấc mộng để đi nơi khác được.
“Huynh ấy với tôi đã hẹn ước ba năm. Nếu muốn đi thì cũng phải để lại lời nhắn cho tôi. Tỷ nhìn đống điển tịch kia đi.” Liên Đăng chỉ vào những cuộn sách được xếp ngay ngắn trên bàn: “Chúng là thứ mà huynh ấy quý trọng nhất, sao huynh ấy có thể bỏ lại ở đây được?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Kinh Độ Vong ~Vưu Tứ Tỷ~
RomanceVăn án "Có thể là làm yêu quái lâu rồi, nên cũng thấy cô đơn. Cần một người tựa như tiên, không dính bụi trần, cùng ta làm bạn." Giới thiệu: Trên Đại Mạc, tiếng lục lạc leng keng vang. Lạc đà chậm rãi đi quaGia Dục quan, hướng đến thành Trường An xa...