chương 77

15 0 0
                                    

Ngày cưới của Đàm Nô đã cận kề, trong phủ bắt đầu tất bật lo liệu. Liên Đăng không biết nhiều về phong tục Trung Nguyên, cô nhìn vú nuôi và các quản sự thu xếp mà chỉ thấy đây quả là việc trọng đại và phức tạp. Đàm Nô còn chẳng bận tâm đến chuyện của chính mình. Cô ấy chỉ cười lơ đãng đứng cạnh Liên Đăng nhìn mọi người bận rộn, trông rất ra dáng bà chủ, như thể mọi việc không liên quan gì đến mình.

Thái giám trong cung qua lại như đi chợ, Chuyển Chuyển không thể đến giúp nên cả ngày cứ ngồi nghĩ nọ nghĩ kia, hôm nay thấy cái bình quý này đẹp, sai người mang tới, ngày mai thấy mấy cuộn lụa Liễu Lăng kia đẹp, hợp làm xiêm áo cho Đàm Nô, thế là lại sai thái giám đưa tới. Thành ra dù Đàm Nô không được sắc phong gì nhưng hôn lễ chẳng hề kém cạnh con nhà quan. Mẹ Tiêu Triều Đô cũng có gia thế không tầm thường, thuộc dòng dõi hoàng thất, xét ra cũng coi là quận chúa. Nếu đã chấp nhận mối hôn sự này thì mọi việc đều phải chu đáo. Việc bố trí nhà cửa cho đôi vợ chồng trẻ nghe ý Đàm Nô hết nên đằng trai bèn sai người đến mời mợ chủ, Đàm Nô không biết làm sao, đành đi đi về về hai bên suốt, Liên Đăng thấy thế thì trêu: “Thôi tỷ ở luôn phủ tướng quân đi, trước đám cưới một hôm hẵng về đây cho lão phu nhân đỡ mất công sai người đến mời.”

Đàm Nô bắt đầu bận rộn, không thể thường xuyên ở cạnh Liên Đăng như trước nữa, ai cũng có việc cần làm, chỉ có cô là tự do thoải mái, chẳng vướng bận gì. May mà vẫn còn Chuyển Chuyển, cô ấy bị kẹt trong cung Đại Minh, rỗi rãi đến phát ngán, hễ nhớ Liên Đăng là lại sai người đến đón cô vào cung. Cô ấy bày yến ở đài ngắm cảnh bên hồ Thái Dịch, hai người ngồi hóng gió, ngắm cảnh sắc trên hồ hoặc gọi ca kĩ đến ca hát cho vui.

Cậu nhóc La Diên đã lớn hơn nhiều, không phải quấn tã như trước nữa, trông kháu khỉnh bụ bẫm vô cùng đáng yêu. Liên Đăng bế La Diên, đút hoa quả dầm nhuyễn cho cu cậu. La Diên no nê là lại thiu thiu buồn ngủ. Chuyển Chuyển bảo bà vú bế cu cậu đi ngủ, mình thì tựa gối than thở: “Trước kia cưỡi ngựa ngao du giang hồ, ân oán rõ ràng, đời người sung sướng biết bao! Giờ thì tôi thành chim trong lồng, không bay được nữa rồi.”

Liên Đăng đang xem cung nữ làm son, chống cằm hỏi lại: “Giờ tỷ vẫn còn muốn bay à? Vui vẻ tận hưởng cuộc sống bên chồng và con trai đi chứ.”

Cô ấy uể oải đáp: “Hai hôm trước Trung Sơn vương đưa hai cô gái vào cung, bệ hạ dám giấu đi, đến giờ tôi vẫn chưa được gặp.”

Liên Đăng ngẩng đầu lên: “Để nạp vào hậu cung sao? Đã sắc phong chưa?”

Chuyển Chuyển cầm chiếc trâm vàng tua rua, dùng đầu nhọn gãi đầu: “Cái đó thì chưa, nhưng cũng chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Không định sắc phong thì giấu làm gì? Đàn ông trên đời này đúng là không tin được, lúc làm vương gia còn đỡ, làm hoàng đế cái là khác luôn.”

Thật ra những người lớn lên trong nhung lụa muốn giữ mình rất khó, mưa dầm thấm đất ắt thành kẻ đa tình. Ngay cả người thanh tao như Thần Hà mà còn có vài thị thiếp chứ huống chi là hoàng đế.

Cô quay đầu đi, nheo mắt nhìn ra cảnh vật phía xa, thời tiết hôm nay rất đẹp, nước hồ Thái Dịch sóng sánh dập dờn. Tiết trời ấm áp, lá sen mới bắt đầu xòe tán, màu xanh ngát tươi mới ấy đang dần tô điểm sắc hè. Liên Đăng chậm rãi nói: “Anh ấy không muốn cho tỷ biết thì tỷ cứ vờ như không biết đi, giờ cũng chẳng thể bất chấp để về đại mạc được nữa rồi.”

Kinh Độ Vong ~Vưu Tứ Tỷ~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ