chương 51

19 0 0
                                    

Lần này coi như bị kinh sợ nhưng không gặp nguy hiểm, Liên Đăng ra khỏi điện Lương Phong, đứng cạnh góc tường một lúc. Trông thấy Đàm Nô nhấc vạt áo đi xuống, cô tiến lên đón.

Đàm Nô thấy mặt Liên Đăng thì mím chặt môi không nói gì nhưng mắt lại hơi rưng rưng. Liên Đăng biết cô ấy buồn lòng nên nhoẻn miệng cười: “Có phải vết thương nghiêm trọng gì đâu, đau hơn trúng hai nhát dao một tí thôi, tỷ khóc gì chứ?”

Đàm Nô mở nắp lọ thuốc trị thương ra, bôi thuốc cho Liên Đăng, nói với vẻ giận dữ: “Đồ đàn bà độc ác, đợi chúng ta xong chuyện lớn sẽ xử lí bà ta. Xem tôi có róc thịt bà ta cho cá ăn không!”

Liên Đăng lại không để bụng, vào được phủ Định vương coi như đã thành công một nửa, để đạt được mục đích thì cái giá này có là gì. Cô chỉ đùa: “Tôi da dày thịt béo, chịu được ấy mà, đại trượng phu phải biết co biết duỗi. Kẻ không có năng lực đánh trả thì mới gọi là đáng thương. Chứ tôi có thể dí chết bà ta như dí con kiến, bây giờ tôi chỉ chừa cho bà ta một con đường sống thôi. Là do tôi quân tử độ lượng.”

Đàm Nô vô cùng nể phục sự rộng lượng của Liên Đăng. Cô cẩn thận thoa thuốc cho Liên Đăng, nhỏ giọng hỏi: “Vừa nãy muội có nghe Lý thị kia nói không? Bà ta hỏi trưởng sử nhìn muội có giống ai đó không. Tôi thấy trưởng sử cứ ấp úng mãi, dường như có ẩn tình.”

“Ừm. Hình như có liên quan đến Định vương, quay về chúng ta cứ thăm dò xem, biết đâu lại có chỗ hữu dụng.”

Hai người đang nói chuyện thì trưởng sử sai người mang chổi lớn được làm từ cành trúc đến, đứng từ xa sai các cô: “Trong vườn nhiều cây cối, quét cành lá rụng gom lại quanh gốc. Gió cát lớn làm cát đọng ở khe gạch, quét cho sạch cát, đừng làm bẩn đế giày quý nhân.”

Liên Đăng đáp vâng rồi ôm chổi, vái sâu với trưởng sử: “Vừa nãy may có trưởng sử, nếu không nô tì không biết phải thoát thân thế nào. Tạ ơn trưởng sử.”

Trưởng sử rũ mắt xuống, chỉ giơ tay lên bảo: “Không đáng gì. Vào vương phủ là vậy, mỗi một bước đều phải cẩn thận. Sau này cô lo việc tưới cây quét tước trong vườn, thấy điện hạ thì tránh đi, đừng để bà ấy bắt gặp cô.”

Lý thị là người hay gây chuyện với kẻ dưới, huống hồ ấn tượng đầu tiên đã không tốt thì sau này khó mà yên ổn được. Cô lén lút báo thù, vương phi lại trách tội quang minh chính đại, tính kiểu gì cũng thấy cô bị thiệt. May mà bây giờ cô không cần kiêng kị gì nhiều, muốn an toàn trở ra thì phải vào phòng bếp hoặc phòng trên. Nhưng lúc này đã chẳng còn quan trọng, ra tay ở đâu cũng như nhau, chỉ cần giết được Định Vương thì cô chết cũng nhắm mắt.

Còn về quốc sư…

Mỗi khi nhớ đến chàng ta, cô đều rất buồn. Liên Đăng siết chặt cán chổi, quét sạch sẽ đoạn đường lát đá xanh, nỗi nhớ tăng theo từng bước đi.

Không biết liệu chàng ta có nhớ cô không? Cô và Đàm Nô ở đây, oan ức vô cùng nhưng không dám để nước mắt rơi. Cô đâu phải hòn đá không có trái tim, cô thích một người đến vậy, luôn mơ ước được bên chàng ta lâu dài, kết quả chàng ta lại vì một cục sắt mà để cô chảy máu đến chết. Cô nói không hận chàng ta, quả thực là không thể hận được. Chàng ta đã tự cắt biết bao nhát dao để giải độc cho Đàm Nô, dù là trả nợ thì cô cũng không thể oán trách, cô chỉ hơi thất vọng thôi. Cô cũng phải tự xem lại mình, ngay từ đầu là cô trèo cao, người ta tu hành bao nhiêu năm trời, gánh vác cả vương triều trên vai, cô thì sao? Cô chỉ là một con nhóc không cha không mẹ, không quyền không tiền, đến một nơi sống yên ổn cũng chẳng có.

Kinh Độ Vong ~Vưu Tứ Tỷ~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ