chương 78

14 0 0
                                    


Lúc bắt đầu đổ mưa thì gió cũng ngừng, những hạt mưa dày đặc rơi xuống mặt hồ, gợi lên vô số gợn sóng nhỏ. Chiếc hộp ngoi lên ngụp xuống, dần bị thấm ướt rồi biến mất trong làn nước. Chàng ta chuyển tầm mắt đi, cụp mắt nhìn người trong vũng lầy. Cô ném thuốc giải đi chứng tỏ cô đã hồi tâm chuyển ý rồi ư? Hay là dù có lấy chồng thì cô cũng không yêu trượng phu của mình?

Chàng ta đi tới, quỳ xuống trước mặt cô, vươn hai tay ôm chặt cô vào lòng. Mưa rất lớn, cả hai vô cùng nhếch nhác nhưng họ đã có nhau để dựa vào. Chàng ta chưa bao giờ nghĩ rằng đời này sẽ gặp được tình yêu rung động đến nhường ấy. Dù đã đi đến đường cùng, chàng ta vẫn thấy không uổng chuyến này.

Lâm Uyên đỡ cô dậy, lau đi nước mưa trên mặt cô, khẽ nói: “Về đi thôi, không là ốm đó. Ngày mai tôi sẽ lại cho người đưa thuốc giải tới, nàng nên bình tĩnh lại, nghĩ cho kĩ vào.”

Nghĩ gì đây? Nghĩ xem mới đầu cô bị sắc đẹp của chàng ta mê hoặc như thế nào, sau đấy lại bất chấp tất cả, trả giá vì chàng ta ra sao ư? Tình yêu của cô đâu phải tự dưng mà có, tình yêu ấy được đắp xây bằng máu và nước mắt. So với những thứ đẹp đẽ bên hoa dưới trăng thì những gì cô trải qua chính là hào hùng, là sự vững chãi như bàn thạch. Thế nên dấu ấn đã in hằn quá sâu, muốn cắt đứt cũng không thể cắt được.

Hoặc giả chỉ là do cô quá xúc động, nếu cô chấp nhận đề nghị của chàng ta, uống viên thuốc ấy, xoá đi mọi kí ức thuở trước, như thế quả thật sẽ tốt hơn cho cô. Nhưng tại sao, cô cũng không dám tưởng tượng, gặp lại mà không quen biết sẽ là sự châm chọc lớn đến nhường nào? Cô đã từng dốc hết ruột gan đến vậy để yêu chàng ta. Khi chàng ta đứng trước mặt cô, cô luôn có cảm giác thật hèn mọn, dù là bây giờ cũng vẫn vậy. Cô không buông tay được. Cô không khí khái, không kiên quyết, thôi cứ tùy ý đi! Cô vừa đi vừa nghĩ, vẽ ra cuộc sống riêng phần mình sau này của hai người. Cô sẽ lấy Thịnh Hi Di, sống tháng ngày bình yên. Chẳng qua lúc hồ sen nở rộ, cô sẽ chợt nhớ tới từng có một người với gương mặt mơ hồ từng biếng nhác nằm nhoài trên sàn nhà đề thơ vẽ tranh. Còn chàng ta thì sao? Chàng ta đã hết hi vọng, cố lết cơ thể già nua sống nốt từng ngày, nhốt mình trong Cửu Trùng Tháp. Thời điểm ấy đến, chàng ta sẽ nằm vào cỗ quan tài đã chuẩn bị từ trước, trước khi nhắm mắt, lòng vẫn ngập tràn tiếc nuối mag lại không dám mơ mộng xa vời về kiếp sau.

Hiện giờ, không một ai biết còn lại bao lâu. Cô sống cuộc đời mới, chỉ còn một mình chàng ta kiên trì ghi nhớ. Một mình gánh chịu nỗi đau cho cả hai người sẽ đáng thương biết mấy. Cuộc đời từng có một lần khắc cốt ghi tâm là đủ rồi. Chàng ta tựa pháo hoa, chỉ rực rỡ lướt qua bầu trời của cô rồi lại để cô sống trong nỗi trống trải, u tối sao?

Liên Đăng không nói gì, chỉ nắm chặt cổ tay chàng ta. Tì nữ cầm ô chạy tới, cuống lên bảo cô mau tránh mưa, cô vẫn làm ngơ, siết tay thật chặt, không cho chàng ta rời đi.

Cô cất giọng khàn khàn: “Tôi… không hề có ý định uống thuốc giải.”

Chàng ta lặng thinh, không nói được gì.

Cô ngước lên nhìn chàng ta, mắt đượm bi thương: “Chàng còn sống được bao lâu nữa?”

Dường như chàng ta cũng không dám chắc, ngập ngừng đáp: “Có lẽ tầm một năm.”

Kinh Độ Vong ~Vưu Tứ Tỷ~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ