Quốc sư rất khỏe, vai quốc sư cũng vô cùng rắn chắc. Liên Đăng tựa đầu vào vai chàng ta, lòng đượm nỗi yên bình.
“Quốc sư đã đi rất xa à? Sau khi lên bờ, tôi đi tìm một vòng mà không thấy quốc sư.” Giọng cô vẫn còn tủi thân.
“Không xa lắm, chỉ quanh quanh đây thôi.”
“Nhưng lúc trước tôi muốn săn thú rừng mà tìm mãi chẳng thấy con nào.”
“Đó là vì cô ngốc.”
Liên Đăng tin thật, cô không tài giỏi bằng chàng ta là chuyện chẳng có gì phải bàn cãi. Cô không còn gì thắc mắc nữa, chỉ nói: “Sau này trước khi quốc sư đi đâu phải báo với tôi một tiếng, không tìm thấy quốc sư làm tôi rất lo lắng."
Lòng chàng ta bỗng trào dâng cảm giác khác lạ. Quốc sư siết chặt cánh tay, đồng ý với Liên Đăng.
Cô gác tay trên bả vai chàng ta, tay trái cầm gà tay phải xách cá, lắc lư theo nhịp bước của chàng ta. Hai thứ mùi tanh xộc vào mũi quốc sư, chàng ta nghiêng đầu tránh song không hề nổi giận. Lại nhớ đến dáng vẻ vừa nãy của cô, chàng ta bèn hỏi, câu từ cũng ẩn chứa nỗi chua chát: “Cô sợ lạc mất tôi như thế là vì máu thuần dương ư?”
Cô đáp ngay không hề suy nghĩ: “Chỉ là một trong số các lí do thôi, quan trọng nhất là tôi không muốn xa quốc sư, không phải rời khỏi quốc sư thì sẽ thủng ruột đó sao?”
Cô đặt cằm lên cần cổ chàng ta. Chật vật suốt một tháng, mùi huân hương trên người quốc sư đã tan hết từ lâu, chỉ còn thoang thoảng mùi hương sạch sẽ tươi mát như cỏ xanh. Cô nhắm mắt, hít hà một lúc: “Vẫn sẽ tìm.”
“Thiếu mất một người tôi sẽ thấy trống vắng. Còn vì tôi thích quốc sư nữa.” Liên Đăng mơ màng buồn ngủ, nói như mê sảng.
Lòng chàng ta nhói lên như bị ai đâm một nhát, cô nói ra nhẹ bẫng nhưng đến tai chàng ta lại thành gánh nặng. Thích là gì? Đáng giá bao nhiêu? Chàng ta cười giễu: “Cô hẳn biết rõ, bổn tọa là quốc sư, không thể thành thân.”
Liên Đăng phản bác: “Thích thì liên quan gì đến thành thân? Chỉ cần quốc sư ở bên cạnh tôi, để tôi ngày ngày nhìn thấy quốc sư là được.”
Quốc sư thấy mọi chuyện lẫn lộn đầu đuôi hết cả. Rõ ràng chàng ta mới là chủ nợ nhưng sao cuối cùng lại có cảm giác không đòi được vốn, còn lỗ thêm cả người thế này? Chàng ta không phục, tranh luận: “Không phải tôi ở bên cô mà là cô phải ở bên tôi.”
“Hửm? Có gì khác nhau đâu?”
Quốc sư cứng họng, nghĩ sơ qua thì thấy khác biệt không lớn nhưng càng nghĩ lại càng thấy đây là vấn đề hết sức quan trọng. Chàng ta nói với Liên Đăng: “Phải lấy bổn tọa làm chủ, cô làm tớ.”
Cô gật đầu: “Dạ. Ngày nào tôi chả xoay quanh quốc sư, quốc sư còn gì không hài lòng nữa?” Cô bất chấp đạo lý, giảng giải cho chàng ta: “Quốc sư không nên yêu cầu cao quá, sống qua ngày là được rồi. Tôi sẽ đối xử tốt với quốc sư, không để quốc sư phải chịu khổ đâu, quốc sư cứ an tâm theo tôi, đừng nghĩ nhiều nữa.”
Quốc sư cõng cô, cứ mù mờ tiến về trước, ấm ức không thôi. Cô nằm trên lưng chàng ta mà còn nói mấy lời khí phách như thế, đúng là mặt dày vô địch. Nhất định là cô thấy mình đã giành được chàng ta. Cho dù nửa sau hành trình, chàng ta tình nguyện đi cùng thì khởi đầu của chuyến này vẫn là do cô lừa chàng ta uống thuốc mê, quyền làm chủ nằm trong tay cô. Đúng là người trẻ tuổi, ngây thơ đến mức nực cười. Quốc sư nhếch môi, đặt cô xuống: “Bổn tọa mệt rồi, đổi thành cô cõng tôi.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Kinh Độ Vong ~Vưu Tứ Tỷ~
RomanceVăn án "Có thể là làm yêu quái lâu rồi, nên cũng thấy cô đơn. Cần một người tựa như tiên, không dính bụi trần, cùng ta làm bạn." Giới thiệu: Trên Đại Mạc, tiếng lục lạc leng keng vang. Lạc đà chậm rãi đi quaGia Dục quan, hướng đến thành Trường An xa...